Ở gian giữa, phú ông không biết giải thích với Hoàng Yến ra sao. Con nhóc này tuy mới 13 tuổi nhưng sức ảnh hưởng tới tương lai của Lập không nhỏ.
- Phú ông à, con thấy người lớn dạo này rất biết cách nói dối.
- Ta... ta cũng... đâu có nói dối con.
Trước câu nói mang đầy tính chất vấn kia, ông Tiệp chỉ biết lắp bắp. Sự ái ngại kèm theo sợ hãi đang dần lấn chiếm tâm trí ông.
Hoàng Yến cười nhạt. Sống trong nhung lụa từ bé, nó muốn gì mà không được? Ngay từ lần đầu tiên gặp Lập ở đám cỗ, nó đã say cậu như điếu đổ, luôn miệng đòi cưới cậu. Nhân cơ hội phú ông nhờ cậy thầy nó chữa cho cậu Lập, Yến bèn đề nghị làm dâu Cả nhà ông. Tưởng phải năn nỉ, ỉ ôi gì cơ, ai dè "qua cửa" trót lọt. Yến tự cảm thấy bản thân thật sự là có quyền. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu lại phải khó chịu vì kiểu cách "qua cầu rút ván" của ông và người thương.
- Hừ. Nói dối hay không thì tự bản thân ông biết. Cậu Lập cũng đã khẳng định rồi còn gì nữa.
Giở giọng ngoa ngoắt, Yến đặt bát đũa xuống, không thèm ăn thêm.
- Đúng là cậu Lập chưa có vợ.
Từ buồng trong bước ra, Uyên nhẹ nhàng bảo.
Khẽ lườm Uyên một cái, con nhóc kia không thèm tiếp chuyện. Tưởng vậy là xong nào ngờ Uyên vẫn tiếp:
- Phú ông chỉ hứa ba năm nữa sẽ gả cậu Lập cho tôi chứ không có nói tôi sẽ là vợ Cả của cậu. Nếu cô Yến thích thì cô...
Nói được đến đấy thì tự nhiên nó cảm thấy cổ họng nghẹn ắng lại. Nhìn vào thái độ của phú ông, nó cũng chắc chắn rằng sức ảnh hưởng của Yến với cậu không nhỏ.
- Thôi thôi, mày câm cái mồm mày vào nhớ. Phạm Hoàng Yến tao đây chưa có cái gì muốn mà không được.
Cái tên thì rõ hay, rõ kêu mà sao lời nhả ra chanh chua thế?
Bà Cả giật bắn mình. Con này khá. Hợp ý bà phết chứ đùa.
Uyên nhìn Yến, nhìn phú ông rồi nhìn bà Cả. Tiểu thư khuê các mà như này à? Có khác gì dân chợ búa không? Uyên tức nhưng Uyên không dám chửi, Uyên chỉ biết ngậm mồm vào thôi.
Cậu Hai ngao ngán lắc đầu. Rồi chợt đứng lên, cậu kháy đểu:
- Thầy cho con xin con gà chọi để con đi đá gà. Chứ ở nhà nghe Hoàng Yến hót chắc con đột tử mất.
Chẳng đợi ông Tiệp đồng ý, cậu ra vườn chọn cái con gà chọi có dây trắng hôm gì.
- Mày lấy con nào thì lấy chứ để lại con buộc dây trắng cho tao!
Khi ổn định tinh thần, phú ông mới hét lên nhưng đáng tiếc là muộn mất rồi. Kiểu này con gà yêu quý của ông mất xác.
Hoàng Yến bị ngó lơ, bị nói bóng gió, nó tức, nó đứng dậy đi ra đầu làng. Cái điệu bộ ngúng nga ngúng nguẩy của nó sao mà ghét thế. Ông rít một điếu thuốc lào, sai thằng Cải đi theo đề phòng Yến "xổ lồng" lạc mất. Ông có sợ, có hoảng nhưng biết làm gì nữa?
Yến bực. Yến tức. Yến vừa đi vừa giậm chân. Về Yến phải mách thầy không chữa cho Lập nữa, cho Lập không thấy gì cả đời luôn. Vừa đi vừa cau có, nó đâu thèm để ý đường nên bị thằng Đinh cho một gánh, ngã luôn xuống ruộng. Thằng Cải nhìn thấy nhưng cũng chẳng buồn chạy lại đỡ bởi có phải chủ nó đâu.
Toi Đinh mất thôi, vừa nãy gánh ngô đi "thoáng" quá nên bây giờ chuốc họa rồi. Hắn đặt vội quang gánh, chạy ngay xuống ruộng xem xét.
- Ối thầy bu ơi, có thằng nào đẩy ngã con!- Yến bị bùn đất vấy bẩn váy yếm nên gào mồm lên khóc.
- Thôi, tôi xin lỗi đằng ấy. Đằng ấy có sao không?- đỡ nó dậy, Đinh hỏi han.
Sợ lắm chứ đùa. Nhỡ nó đến tận nhà bắt đền thì hắn biết làm sao.
Yến nghe thế liền ngưng khóc. Đôi mắt còn đọng lệ chớp chớp nhìn kĩ người đối diện.
- Này, đằng ấy bị đập đầu vào đâu rồi à? Hay là bị câm?
Thấy con nhóc kia không trả lời còn hành động kì quái, Đinh càng hoảng. Ừ thì hắn đã 14 tuổi rồi nhưng lá gan hãy còn bé.
Yến cười, hai má đỏ hây hây. Nó ngại, nó nắm lấy vạt áo, nhẹ giọng bảo:
- Em... em không sao.
Đến lúc này A Đinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Không sao thì tốt, hắn cũng chẳng ở lại làm gì cho mệt. Mang quang gánh lên vai, hắn rảo bước đi về.
- Anh ơi, anh tên gì thế?
- A Đinh.
- Em tên Hoàng Yến.
- Ừ.
- Anh ơi, nhà anh ở đâu? Đã có vợ con gì chưa?
-...
- Anh ơi, thầy bu em bảo đang thiếu con rể, hay anh làm con rể nhà em?
-...
- Anh ơi, em 13 tuổi rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi. Em là em hơi bị kết anh rồi đấy.
-...
- Anh ơi,
-...
- Anh ơi...
Yến nói, nói luôn mồm. Đúng, Yến đang cưa cẩm Đinh đấy. Nhưng còn Đinh thì sao? Hai câu đầu còn tiếp lại chứ mấy câu sau thì Đinh im luôn, chẳng buồn nói. Biết sẽ như này thì Đinh cứ để nó nằm ở ruộng luôn đi. Cùng lắm thì bị bắt đền, ra đình chịu phạt chứ có gì to tát.
Càng nghĩ càng tức, Đinh vội đi nhanh hơn nhưng Yến kia nào có chịu bỏ cuộc, cứ đu bám không rời, còn dai hơn cả đỉa. Đinh bất lực. Đinh chịu thua Yến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomanceKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...