Tuấn đứng sau Đinh từ bao giờ, sắc mặt nghe chừng có vẻ khó chịu.
Vậy thì sao? Đinh ứ sợ. Mặt hắn vênh lên, đi qua Tuấn như lướt qua một ngọn cỏ ven đường.
- Thằng kia! Thái độ gì đấy!- cậu ức, quát tháo um sùm.
- Thái độ gì là thái độ gì? Cậu nhìn mà không hiểu chắc?- Đinh cũng đâu vừa, quay lại lườm nguýt.
Nói luôn cho rõ, trong cái nhà này nhớ, hắn chẳng sợ thằng nào đâu, chỉ sợ mỗi Uyên thôi. Kể cả phú ông hắn cũng không ngán.Chợt Bà Cả cau có từ trong buồng đi ra. Gương mặt có chút mệt mỏi, bà quát:
- Mới sáng sớm chúng mày đã ỏm tỏi lên với nhau thế à? Cái bọn quê mùa này!
Ừ thì bà cũng ở nông thôn nhưng quần áo bà toàn làm bằng lụa với gấm, trang sức toàn loại đắt tiền. Theo lẽ tất nhiên thì nhìn sang trọng hơn nhiều so với một kẻ quanh năm chân lấm tay bùn, nhà thì không mấy dư dả như Đinh rồi. Còn phần Tuấn thì suốt ngày "lăn lộn" đá gà. Quần áo có khi mấy ngày mới thay. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rợn.
"Hai kẻ lắm mồm" nghe bà Cả nói vậy thì liền im bặt. Sau đó, mỗi người một ngả không thèm đụng chạm nữa.Bấy giờ, Uyên mới đỡ Lập từ buồng ra, giở giọng xin xỏ:
- Bà ơi, con đưa cậu ra chợ nhé?
Oắt con! Cái thói giả tạo thấy ghét. Vừa hôm qua gây sự với bà xong. Hôm nay đã thế này... Nhưng mà thôi, bà rộng lượng, bà không chấp.
Nghĩ vậy bà Cả liền hếch mông đi thẳng ra bếp, không thèm đáp lại dù chỉ một chữ.
Uyên cũng đâu hiểu ý bà. Nó cứ đưa cậu đi thôi. Cùng lắm thì mang tiếng bắt cóc. Cậu đẹp trai thế này, dù mang tiếng cũng chẳng sao.Ra đến chợ, sự ồn ào, huyên náo khiến Lập có chút không quen.
- Em với cậu ra đến chợ rồi. Mấy năm nay chắc cậu chưa đến đây lần nào đúng không?
Uyên cười cười, tay nắm tay cậu, gương mặt hơi ửng hồng.
Trái tim Lập đã có vài phần thổn thức lại thêm chút hồi hộp, dù vậy cậu vẫn chọn cách im lặng mà gật đầu.
- Uyên với cậu Cả cưới bao giờ thế?- bà Ninh tay vừa quạt quạt nướng bánh đa, vừa hỏi.
Người lớn đúng là khó hiểu mà. Uyên với Lập mà cưới thì cả làng đã được mời rồi.
Nó xua xua tay, giải thích:
- Dạ, con chưa cưới đâu ạ.
Nghe Uyên nói thế mà bà Ninh nhíu mày:
- Chết, con gái bây giờ dễ dãi thế hả con?
Uyên cười khổ. Dễ dãi hay không thì nó làm sao biết được.
Như để tránh mang tiếng xấu, nó nhanh nhảu đi mua đồ làm bánh cuốn rồi đưa Lập về luôn.
- Cậu yên tâm đi. Chẳng ai hiểu nhầm bọn mình được đâu. Với lại cậu cũng không thích em đâu, cậu nhỉ?Trên đường về, Uyên bảo thế, giọng có chút buồn buồn.
- Không ghét.- cậu đáp cụt lủn.
"Không ghét" nghĩa là có thích hả? Èo ơi, nó chẳng hiểu gì hết. Cậu buồn cười ghê cơ.
- Vậy em có thể hiểu là cậu có tình cảm với em không?
Uyên nhìn Lập, ánh mắt phản chiếu những tia hi vọng nhỏ nhoi.
Đến chịu thua với cái lí luận của nó thôi, cậu híp mắt cười lại rồi mới đáp:
- Ngốc ạ, đừng hiểu nhầm.
Giời ơi, nếu Lập cứ dễ thương như thế thì chắc Uyên sẽ bắt cậu về sớm hơn mất.Trong chút mơ màng tinh khôi của gần trưa, Lập thấy mờ mờ con đường làng quen thuộc. Cậu giật mình, đưa tay dụi mắt nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự u ám của bóng tối giống ban đầu...
- Uyên này, tôi hỏi thật em nhé?
- Vâng, cậu cứ hỏi.
Hơi đắn đo một chút nhưng rồi cậu cũng tiếp:
- Nếu tôi không nhìn thấy cả đời thì sao?
Đôi chân đang bước của Uyên đột nhiên dừng lại. Sao Lập có thể bi quan đến mức này? Hay ai đó đả động đến cậu?
- Cậu yên tâm đi, rồi mắt cậu sẽ tinh tường như trước thôi. Vả lại nếu bị vậy cả đời thì cũng chẳng sao cả, vì đã có em ở đây rồi mà.
Từng lời nói, từng lời an ủi giản đơn vậy thôi nhưng cũng khiến tâm trạng cậu tốt hơn bao giờ hết. Ai nói kẻ khiếm khuyết không được yêu?
Ở nhà, Yến làm đủ mọi trò nhằm thu hút sự chú ý của Đinh nhưng vô dụng. Yến tức. Yến chẳng thèm làm gì thêm, cứ ngồi yên lặng ngắm Đinh.
Đinh đẹp trai thật. Tóc cắt ngắn ba phân trông thật trưởng thành. Chẳng bù cho cậu Lập, đầu tóc cứ rối như tổ quạ.
- Đinh ăn khoai Yến cho chưa?
Yến nghiêng đầu hỏi. Mái tóc dài đen mượt cũng nghiêng theo.
- Ăn rồi.
Hơi bực bội, Đinh trả lời cộc lốc.
Có vậy thôi mà Yến cười tươi rói, vui ơi là vui. Đúng là yêu vào lú hết cả.
Một lúc sau, Uyên cũng đi chợ về. Yến lại gần, đon đả phụ làm bánh cuốn, chưa kể còn nói nói, cười cười, chị chị, em em. Thật là đáng sợ.
Tưởng thế là đã bình yên nhưng ai dè vài hôm sau:
- Uyên! Cái Uyên đâu ra cậu bảo!
- Ra Đinh bảo trước!
- Mày im mồm! Cậu biết trước! Cậu nói trước!
- Chẳng liên quan!
Đinh với Tuấn vẫn như mọi khi, "choảng" nhau quyết liệt.
Cậu Lập thì vẫn đang ngủ mà hai tên này cứ ồn ào.
- Bảo gì? Nói bé bé thôi.
Uyên từ trong buồng rón rén đi ra, khẽ gắt.
Hai tên kia thì cũng biết điều, lôi kéo nó ra chỗ khác để hỏi chuyện.
- Mày với thằng Lập ăn nằm từ bao giờ?
Tuấn hấp tấp nhất, sồn sồn gặng hỏi.
- Ăn nằm?-ngơ ngơ ngác ngác, Uyên như không tin vào tai mình.
- Uyên đừng chối! Cả chợ đồn Uyên có chửa với Lập kia kìa! Uyên phụ tình! Uyên bạc bẽo!
Đinh có vẻ không kìm nén được tức giận, cứ bù lu, bù loa lên hết cả.
- Điên! Điên à? Chửa bao giờ? Ai bảo thế?- nó cáu, cáu thật sự.
Chẳng hiểu ai lại vô duyên đến mức đồn đại linh tinh. Phải chăng là rảnh quá mức? Vả lại nó cũng đâu phải loại lẳng lơ như Mầu làng bên chưa chồng mà chửa?
- Từ bà Tám cho đến bà Ninh, từ làng trên đến xóm dưới, ai cũng đồn Uyên chửa. Huhu... Uyên bạc bẽo!
Cứ thế là gào mồm lên.
Uyên đến nhức óc, đành phải ra chợ để làm rõ mọi chuyện, kẻo tin này đến tai phú ông thì không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomantizmKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...