Chương 13:Từ nơi sâu thẳm nhất...

4 1 0
                                    

Trong nhà, bà Cả cứ lườm nguýt Uyên suốt thôi. Đã định bụng cho Lập ngộ độc một phen. Mà nếu lỡ cậu có tốt số quá thì mỗi ngày, mỗi tuần bà đều bồi cho cậu một "món ngon" như thế. Lâu dần, độc tố tích tụ, kiểu gì cũng có hại cho việc chữa mắt sau này. Thế mà cái Uyên, không những phá bĩnh kế hoạch lại còn tạo cho bà một bất lợi đến từ phú ông.
Nhìn cái ánh mắt lạnh lẽo ấy của chồng mình, bà thừa hiểu. Mấy mươi năm nay, đã bao giờ ông thương bà thật lòng. Mấy mươi năm nay, đã bao giờ ông nguôi ngoa nỗi nhớ Lụa. Ừ thì Lụa của ông đẹp, Lụa của ông giỏi nhưng nó nghèo lại còn hèn. Năm ấy, Lụa "giành" phú ông với bà thì còn có thể nhẫn nhịn được nhưng nó lại ngấm ngầm dìm con bà đến sống dở chết dở thì chẳng bao giờ có thể bỏ qua. Mối hận thế hệ trước chưa trả đủ thì đến thế hệ này phải gánh.Có trách thì trách kiếp trước Lập ăn ở chẳng ra gì để bây giờ mang nghiệp.
Độc ác là thế nhưng đôi khi nghĩ lại bà cũng có vài phần hối hận. Những cái tát in lằn năm ngón tay, những cái nhéo đến thâm da tím thịt, những câu chửi rủa, xéo xắt Lập từng khiến bà trăn trở khôn nguôi. Bà cũng xót chứ nhưng cơn giận khiến người ta chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa. Thật đáng đau lòng...
Sáng hôm sau, tại nhà A Đinh. Hắn đã dậy từ rất sớm, tắm rửa thơm lừng, quần áo thì tươm tất. Trông hắn chẳng khác gì một thư sinh nho nhã với màu da rám nắng đặc trưng. 
- Đinh ơi! Mày làm gì mà lịch kịch dưới bếp thế?- đang dắt trâu, bu hắn nghe tiếng động liền hỏi vọng lên.
- Bu thầy ăn sáng đã rồi hãy đi!- Đinh cũng mau mau đáp lại.
Chỉ có thế mà bu vội buộc trâu lại, nhanh nhảu chạy đến chỗ hắn xem xét.
Những kẻ chưa từng nấu nướng như Đinh thì có bao giờ được món nào hẳn hoi. Cơm độn sắn cháy đen cháy đỏ. Đến ngô cũng bị nướng cho đến khi hòa cùng màu tro.
- Mày chết đòn với tao! Thằng quỷ sứ này!
Nói rồi bu Đinh với lấy cái chổi góc bếp, quật túi bụi.
- Oái! Bu ơi! Con vừa tắm xong mà! Oái bu tha con! Bu ơi! Thầy cứu con thầy ơi!
Hắn la oai oái. Xin bu không được thì xin thầy. Vậy mà trò đời chớ trêu, thầy hắn không những không bênh vực, lại còn cầm cái roi mây dưới gầm giường ra, "dâng" cho bu hắn. 
- Chị Tư, anh Đình có đi đồng không? Mặt trời sắp cao hơn cây sào rồi đấy!
May mắn thay có bà Hồng hàng xóm sang gọi, nếu không thì Đinh cứ xác định dần dần.
Bu thầy rời khỏi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. 
Tóc Đinh ít thì ít thật nhưng vẫn mắc được mạng nhện, quần áo thì bụi hết cả rồi nên đành phải tắm lại. Xong xuôi mọi thứ, hắn mới dám đi đến nhà phú ông.
Gần cả sáng trông mong nên mới nhác thấy bóng Đinh, Yến đã chạy ào ra đón.
- Anh Đinh hôm nay đến chơi với em đúng không? Phú ông bảo em thế đấy.
Nó cười xinh xắn lắm, hai má cứ hồng hồng trông yêu ơi là yêu. Nhưng Đinh nào có màng. Từ nãy đến giờ, hắn hết ngó ngang lại nhìn dọc, chỉ thiếu nỗi dỡ luôn cái nhà ông Tiệp ra, để tìm Uyên.
- Uyên đang chăm cho cậu Lập rồi. Anh đừng mong nữa.- ánh mắt hơi trùng xuống, Yến nói với giọng như trách tội.
Nghe những lời ấy mà Đinh hơi buồn. Từ lúc thấy sự quan tâm của Uyên khi học ở đình, hắn đã biết Uyên thích Lập. Nhưng hắn vẫn gắng gượng để xua đi sự thật tàn khốc ấy.
Chợt thấy ấm ấm ở bàn tay, Đinh hơi giật mình. Một củ khoai lang vẫn còn nóng được Yến đưa vào tay Đinh.
- Khoai này em nướng từ sớm đấy. Anh nhớ ăn nhé.
Nói xong nó bỏ vào trong nhà. 
Yến thích Đinh nhưng Đinh không thích Yến. Vậy thì cho Yến được nhẹ nhàng quan tâm Đinh. Chỉ vậy là đủ rồi...
Trong buồng Lập, Uyên đang giúp cậu rửa mặt mũi. Vẫn thói lắm mồm, nó thao thao bất tuyệt:
- Cậu ơi, sau này mà có ai mời cậu ăn trứng rán với tỏi hay tào phớ mật ong thì cậu đừng ăn nhé. Ăn mấy cái đấy vào thì hại hết thân thể lại còn có khả năng chết như chơi cậu ạ.
-...
- Mà cậu ơi, hôm qua cậu Tuấn về sao không thấy con gà chọi chân buộc dây trắng đâu nhỉ? Hay là do cậu ấy thua?
-...
- Cậu ơi, hôm nay phú ông cho 20 đồng để mua bánh cuốn thịt cho cậu ăn đấy. Mà em thấy chẳng được bao nhiêu đâu nên hay là lát em mua đồ về làm cho cậu nhé?
Uyên nói liên mồm mặc kệ Lập có nghe hay không. Cậu không phản ứng như vậy cũng khiến nó tổn thương lắm chứ nhưng vì nó tin "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nên nó bỏ qua hết.
- Cậu ơi, chắc cậu không biết đâu. Hôm qua, lúc cậu nói em là mợ Cả, là vợ cậu, em vui lắm. Thật sự hạnh phúc vô cùng. Nhưng niềm vui ấy do những suy nghĩ viển vông của em tạo ra thôi cậu nhỉ?
Vừa xỏ dép cho Lập, Uyên vừa tâm tình.
Cậu muốn lắm, muốn nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng nhưng mà lại chẳng đủ dũng khí. Cậu sợ nếu lỡ như chỉ do sự ngộ nhận tình cảm của mình mà gây cho nó hi vọng thì cũng tội.
Ở ngoài cửa, Đinh lặng người nghe trộm. Tâm can như bị ai đó rạch một nhát thật sâu.
- Thằng oắt này! Mày đứng đây làm gì?

Mặt trời của em, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ