Ở cái làng này, nhà nào nhiều trâu nhiều bò nhất, nhà nào nhiều ruộng nhất, nhà nào giàu có nhất? Xin thưa là nhà của phú hộ họ Trần.
Vác cái bụng như chửa ra đứng giữa nhà, ông Trần Tiệp hô lớn:
- Thằng Lúa, con Rơm! Chúng mày chết dí ở đâu rồi?
Cái giọng oang oang của ông chủ hại chúng nó đang hú hí dưới bếp cũng phải "hiện hồn" lên.
- Dạ, bọn con đây ông.
Thằng Lúa vẫn đang trong tình trạng "lôi kéo" con Rơm, đứng trình diện.
Ông liếc mắt nhìn, dở giọng khó chịu:
- Tình tình tứ tứ. Ranh con! Còn không mau đem nước nôi lên cho ông, cho cậu rửa mặt.
Cái bọn này láo thật, phải trấn chỉnh, phải trấn chỉnh. Nếu không phải vì chúng nó đối tốt với thằng Cả thì ông đã "tống cổ" đi từ tám đời rồi.
Hai đứa kia sợ xanh mặt, luýnh qua luýnh quýnh đi pha nước.
Cũng đã 5 năm cậu Cả không thấy ánh sáng. Dù thế thì cậu cũng có khóc lóc hay buồn bã gì đâu. Những lúc ông không có nhà, mụ vợ đay nghiến, chửi rủa cậu. Ông nào biết, cứ ngỡ bà ta yêu thương cậu lắm. Lúc nào cũng mắng bọn người làm ngu như bò nhưng thực tế, ông mới ngu ý chứ.
Men theo con đường đất, cuối ngôi làng có một con bé tên Uyên. Nhà nó nghèo, ba mẹ lại mất sớm, già làng thương cho nó căn chòi lụp xụp bên lũy tre cuối làng. Uyên ngốc ở chuyện gì chứ mấy cái chuyện tia cậu Lập- cậu Cả của phú hộ Trần thì khôn và ranh lắm. Cậu Cả trong nỗi nhớ trải dài của Uyên là một nam nhân ưu tú, gương mặt thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng. Nhưng trò đời trớ trêu, năm lên 10 tuổi, vì một cơn bạo bệnh mà đôi mắt cậu chẳng còn nhìn thấy nữa. Mù thì sao? Uyên vẫn thương cậu, vẫn yêu cậu. Nó cũng quyết rồi, lớn lên mặc kệ bằng cách nào cũng phải bắt cậu về làm chồng.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, Uyên ra đồng cấy lúa. 15 tuổi, biết ăn thì phải biết làm. Kéo ống quần cao lên gần bẹn, nó mống xuống nhổ cỏ.
- Mấy con đỉa này. Cút cút cho bà trồng lúa.
Uyên xua xua tay. Mà đỉa hình như bị "điếc" rồi, vẫn hút máu Uyên. Cái chân trắng đã đỏ ửng.
- Sao không đi ủng vào?
A Đinh từ đâu đi tới, gỡ gỡ mấy sinh vật bám dai kia ra khỏi chân Uyên. Tên này kém nó một tuổi mà có bao giờ gọi "chị" đâu, toàn nói trống không ấy chứ. Uyên khinh. Uyên khinh không thèm tiếp chuyện nhé.
- Này, ủng mẹ tôi mua cho Uyên. Lên rửa chân rồi đeo vào.
Uyên vẫn đang khinh, mặc kệ. A Đinh tức, bế hẳn nó lên, định đưa lên bờ nhưng chưa được mấy bước thì tuột tay, hại cả hai cùng lao xuống ruộng. Mẹ hắn thấy vậy liền chạy lại:
- Ối giời ơi, con ơi là con ơi! Mày dìu chị mày xuống ruộng làm gì kia! Hám gái đến thế à?
Nghe mẹ mình nói vậy, A Đinh mặt đỏ bừng bừng. Tưởng làm được quân tử hóa ra là anh hùng rơm.
- Uyên đeo ủng vào không đỉa cháu. Em nó còn trẻ, có gì từ từ.
Ý gì đấy? Uyên thèm vào thằng Đinh đầu trọc nhé. Không thèm luôn. Có cầu xin cô bao nhiêu cũng không lấy nhớ.
Đang cầm ủng, hậm hực đi rửa chân thì Uyên nghe thấy tiếng cầu cứu.
- Cứu với! Cứu với! Cậu cả rơi xuống ao rồi! Cứu với!
Cậu Cả? Cậu Cả nhà phú hộ. Chỉ có thế mà nó chạy như bay, nhảy "tùm" một cái xuống ao làng.
Lập chới với trong bóng tối. Sẽ chết sao? Cũng thật nhẹ nhàng quá. Trong lúc gần như tuyệt vọng, cậu cảm thấy ai đó đang nắm lấy tay mình, đang ôm lấy mình kéo lên.
- Cậu Cả! Cậu Lập! Cậu Lập!- Uyên vỗ vỗ mấy cái vào mặt cậu.
Không tỉnh.
Đúng rồi. Hô hấp nhân tạo. Nó chu chu cái môi lên. Lúc gương mặt của cả hai chỉ cách nhau một xíu nữa thì một dòng nước ấm chạm vào mặt nó. Cậu Lập tỉnh rồi. May quá đi.
- Cậu Cả. Cậu nhận ra con là ai không?
Uyên hồ hởi. Ngu ngục. Cậu mù, thấy kiểu gì?
Lập đưa bàn tay chạm nhẹ lên mặt nó, từ cái mắt, sống mũi, đôi môi cho đến cái cằm. Trong tiềm thức, có lẽ đã mường tưởng được.
- Em là...
- Em là người cứu cậu. Em tên Uyên. Cậu thấy thế nào rồi.
Đáp lại sự tò mò của người thương, Uyên nhanh nhảu.
Thằng Lúa đứng bên cạnh, nơm nớp lo sợ. Phú ông đang đến đây, liệu có chặt chân hắn ra không? Bà Cả nữa.
Uyên dìu Lập đứng dậy, phủi phủi hoa súng trên quần áo cậu. Dù không còn thấy nhưng sự long lanh từ đôi mắt cậu vẫn còn sức sống.
- Cậu đẹp trai thật.
Không kịp nghĩ, nó đã phát ngôn.
- Cháu thích nó lắm sao?- phú ông đã đến từ bao giờ, vừa vặn nghe được.
- Vâng.- thích thú, Uyên gật đầu.
Ông cũng rõ con bé này là ai. Vốn cũng có cảm mến vì tính chăm làm lại ăn ít nên khi nghe được lời thật lòng kia, ông cũng mừng.
Mấy người dân quanh đấy biết cậu Cả an toàn nên đã sớm tập trung làm việc.
- Vậy làm công cho ông, chăm sóc cậu ba năm thì ông gả cho.
Lời nói của phú hộ như dòng nước mát, tưới tắm tâm hồn Uyên. Hạnh phúc, nó gật đầu cái rụp. Lập đứng đằng sau, mặt đỏ bừng bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomansaKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...