Chương 2: Rau muống xào tỏi

13 3 0
                                    

Lập có dáng người cao, nước da trắng ngọt ngào, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa. Dù có nhìn thấy hay không thì cậu vẫn rất đẹp trai. Phú hộ cưng cậu lắm. Biết cậu mù lòa, ông chạy đôn đáo khắp nơi tìm thầy giỏi để chữa.
Tối, đi đồng về, Uyên tắm giặt sạch sẽ rồi bê mâm cơm vào buồng Lập.
- Cậu, ăn cơm thôi.
- Uyên à?
Nghe thấy tiếng, Lập ngờ vực hỏi lại.
- Dạ. 
Nó nhẹ giọng. 
- Em để đồ ăn ở đâu?
Tay mò mẫm tìm bát, Lập khẽ cau mày.
- Mọi khi cậu toàn tự ăn sao?- Uyên cười.
Thấy Lập gật đầu, tim nó xót. Dù gì cũng là chủ trong nhà, sao đầy tớ có thể vô tình đến mức đấy chứ? Lấy lại giọng tươi tỉnh, nó nói:
- Sau này, em sẽ bón cho cậu.
Có lẽ đối với Uyên, đó chỉ là câu nói bình thường. Nhưng đối với Lập, đó là sự quan tâm, sự yêu thương mà bao lâu cậu mong muốn.
- Cậu, rau muống xào tỏi em nấu có ngon không?
- Vừa miệng.
Nghe câu trả lời của ai kia mà Uyên muốn dỗi thế. Nhỡ dỗi mà không được dỗ thì sao? Thôi bỏ đi. Coi như cậu chưa được ăn "cao lương mĩ vị" bao giờ. 
Chốc chốc, lại có tiếng hỏi:
- Cậu, rau muống xào tỏi có ngon không? Là em nấu, em nấu đấy.
Cũng chốc chốc, lại có tiếng đáp:
- Vừa miệng.
Cứ như vậy đến lúc ăn xong.
- Uyên! Pha nước cho cậu tắm chưa?
Phú ông đang ngồi uống trà, nói với ra.
- Dạ! Con đang rửa nốt mấy cái bát! Nước đang đun ạ!
Uyên vẫn chăm chú rửa bát, đáp vọng vào.
Ngồi gọt hoa quả cho chồng, bà Cả bĩu môi. Trước thằng kia mù lòa, bà còn dễ dàng xử trí. Giờ thêm một con mắt sáng kè kè bên cạnh, mọi việc có chút khó khăn hơn. Không sao, bà sẽ cố gắng để tống cổ cả hai.
- Mình nhặt đâu con nhỏ đấy thế?
Bà ta đon đả đưa miếng ổi vừa bổ cho phú ông.
- Cứu thằng Cả nên sẵn đưa về luôn.
Đón lấy từ tay vợ, ông đáp.
- May quá cơ. Vậy thì tốt quá rồi.
Giả tạo, quá giả tạo. Ngoài mặt thì vui mừng thế còn trong tâm thì tức anh ách ra chứ đùa.
Uyên pha nước ấm, đổ thêm chút dầu thơm vào. Mùi hương thật dễ chịu. Vào buồng, đỡ Lập ra, nó cẩn thận và dè dặt vô cùng.
- Cậu cẩn thận nhé. Bao giờ tắm xong gọi em.
Mặt đỏ bừng bừng, Uyên lấy tay vội che mặt rồi chuồn ra ngoài. Trống ngực đập liên hồi.
" Cha mẹ ơi, cậu Lập đẹp trai thế."
Trong phòng tắm, Lập khẽ cười. Thật sự tò mò vẻ mặt ngại ngùng của Uyên. Bất giác đưa tay chạm lên mắt. Ánh sáng có thể nhìn thấy chỉ là con số không. Khổ thật...
Đang ngồi chờ Lập thì Uyên nghe tiếng chó sủa. Thằng nào phá làng phá xóm. Để bà cho một gậy. Tay cầm cái chổi cán dài, nó rón rén ra ngoài cửa.
- Chúng mày đâu hết rồi! Ra đây cậu... Oái! Con này! Mày là đứa nào mà dám đánh cậu! Oái! 
- Đứa nào này! Bà cho mày no đòn!
Uyên vừa nói vừa đập túi bụi vào người trước mặt. Cậu Hai bị đánh, mặt xanh tái tử, chạy quanh sân.
- Uyên! Dừng gậy! Cậu Hai đấy!
Phú ông vội vã can ngăn.
Cái gì? Cậu Hai? Cậu Tuấn đấy hở? Trời ạ, sao người gầy nhom nhem thế này?
- Cậu Hai. Con... con xin lỗi... Con không biết.- Uyên vứt chổi, gãi đầu gãi tai.
Bà Cả xót con trai ruột, vác mồm lên chửi: 
- Mày mù à? Sao không biết đây là cậu Hai. Cho mày ăn tốn cơm.
Phú ông nhìn quanh rồi giật mình:
- Cậu Cả đâu?
- Cậu Cả... Chết, con quên mất.
Nói rồi, Uyên chạy vội vào phòng tắm.
- Có chuyện gì thế?
Lập nghe thấy tiếng chân người, quần áo đã mặc xong từ lâu, tò mò hỏi.
- Dạ... em lỡ đánh cậu Hai. Mà thôi, để em đỡ cậu vào buồng ngồi đã.
Uyên thật thà đáp.
Nghe vậy, cậu cau mày. Đụng vào thằng Hai thì bà Cả không đập cho mới lạ. Không được, Lập nhất định phải ra xem thế nào.
Trên gian giữa, bà Cả cứ soi xem con trai có sao không? 3 cái vụt! Dám đánh cục vàng của bà ba cái! Để xem bà có đập chết nó không?
Dìu Lập ngồi cạnh phú ông xong, Uyên cũng biết điều mà quỳ xuống.
- Hừ. Mới ở nhà này được một ngày mà đã dám đụng đến cậu Hai. Gan mày chắc cũng không nhỏ đâu nhỉ?
Ngồi trên ghế, một chân bà Cả gác lên, miệng bắt đầu buông lời đay nghiến.
- Dạ con không dám.
Sợ sệt, Uyên cúi thấp đầu.
- Thôi dì, em nó không biết.
Thấy tình hình có vẻ căng, Lập lên tiếng giảng hòa.
- Chẳng nhẽ, nó đánh chết em mày, mày cũng kêu không biết à?
Có lộn mề không chứ lị, quý tử của bà, tình yêu to lớn đời bà mà nó không bênh, nó đi bênh con người ở chưa được một ngày.
Phú ông uống một ngụm trà, chép miệng:
- Thôi, tha nó. Uyên đưa cậu vào buồng nghỉ đi. 
- Ông... Ông... Giời ạ, có điên tiết không? Thằng Cải lấy bà cái dây thừng, bà thắt cổ, bà chết đi cho rồi.
Bà Cả tức, tức nghẹn. Chẳng thèm quan tâm bà nữa, phú ông mặc kệ, rít một điếu thuốc rồi cũng đi nghỉ luôn. 
Thằng Hai cay lắm chứ, cứ lườm nguýt Lập. Lập không thấy, Lập không biết, Lập không màng mà theo Uyên đi nghỉ.
Đêm tĩnh lặng. Nó xoa bóp cho cậu Cả. Tay nghề nó cũng rất khá nha, cậu thiu thiu ngủ rồi thì đột nhiên nó hỏi:
- Cậu ngủ chưa?
Lập giật mình thức nhưng không đáp.
- Cậu ngủ rồi à?
-...
Thấy hơi thở nhè nhẹ của Lập, Uyên chỉnh lại gối cho cậu đỡ đau đầu. Nhóc con này tính làm gì thế?
- Người cậu thơm thật.
-...
- Em thích cậu lâu lắm rồi. Chắc cậu không biết đâu. Ba năm nữa thôi, em sẽ được đón cậu về.
Uyên cứ lẩm bẩm một mình mà không hay người kia đã nghe thấy hết...









Mặt trời của em, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ