Chap 9

463 38 16
                                    

"Cậu có người yêu chưa?" - Lâm Vỹ Dạ hàm hồ hỏi một câu.



Lan Ngọc ngẩng mặt nhìn Vỹ Dạ trong gương, sau đó lại cúi xuống không trả lời nàng



Nàng cảm giác cô vừa nhìn mình, nhịn không được hỏi: "Cậu đối với tôi đây là chán chẳng buồn nói rồi đúng không?"



Lan Ngọc không thèm để ý nói: "Cô tự hiểu được là tốt."



Vỹ Dạ huých cùi chỏ chọc chọc Lan Ngọc một chút,cô thuận thế giữ chặt cánh tay nàng "Đừng lộn xộn."



Cô đưa tay nàng về đúng vị trí, lại tiếp tục nghiêm túc hong khô tóc cho nàng



Nàng nhìn vào gương ngắm nhìn Lan Ngọc thật kỹ, khi cô cúi đầu thần sắc vô vàn ôn nhu.



Gió thổi làm ấm làn tóc, bờ môi, gò má, ấm cả trái tim nàng



Nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhìn vào gương khóe môi nhẹ nhàng cong cong cười.



Tóc Lâm Vỹ Dạ rất dài, mềm mại, đen tuyền nhưng khá dày vì vậy Lan Ngọc sấy khá lâu mới khô hoàn toàn.



Làn tóc dài óng ả như tơ, mềm mại như một tấm lụa thượng hạng sau khi sấy khô lại càng đen huyền, thướt tha.



Lan Ngọc vuốt vuốt làn tóc, khi chắc chắn tóc đã khô hẳn,cô mới đem máy sấy cất đi, nói: "Tốt rồi."



Lâm Vỹ Dạ hất tóc sang một bên, lùa tay sờ vào tóc, nghiêng đầu soi gương: "Khô rồi sao?"



Lan Ngọc ừ một tiếng: "Đã khô."



Cô lên tiếng, quay người đi ra ngoài,nàng bỗng nói: "Sao tôi cảm thấy vẫn chưa khô nhỉ?"



Cô dừng bước, quay đầu lại, có chút kì quái nhìn nàng



Nàng xoay người lại, thấy Lan Ngọc nghi hoặc nhìn mình, nàng lập tức bật cười, nói: "Thật mà, không tin... Cậu sờ mà xem?"



Nàng ngả đầu đến trước mặt Lan Ngọc ý cô có thể sờ thử.



Lan Ngọc con ngươi híp híp, nhìn cô chằm chằm không nói gì.



Lâm Vỹ Dạ đợi một lát, không thấy Lan Ngọc có động tác nào, bèn ngẩng đầu, mặt đối mặt nhìn Lan Ngọc



Ánh mắt cô đèn huyền, sâu thăm thẳm, cứ vậy nhìn thẳng vào mắt nàng



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy,cô đại khái biết rằng nàng đang trêu chọc cô



Nàng nhất thời không nhịn được, cười thành tiếng, nói: "Nói đùa thôi, tôi đi thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sủi cảo."



Nói xong, liền đi qua Lan Ngọc lên cầu thang về phòng.



Sau khi Vỹ Dạ rời đi, Lan Ngọc đứng ở phòng tắm một lúc. Cô nhìn chằm chằm vào máy sấy đặt trên bệ rửa mặt, mày nhíu lại.



Cô cảm thấy hương vị của Lâm Vỹ Dạ vương vấn xung quanh, cảm giác mềm mại ấy vẫn đọng trên đầu ngón tay.



[Cover] Rung Động Vì EmWhere stories live. Discover now