Chap 31

396 35 30
                                    


"Ngọc chờ em ra"



Thanh âm rõ ràng của Lan Ngọc từ ngoài truyền vào.



Lâm Vỹ Dạ gắt gao nắm chặt tay nắm cửa, thân thể căng cứng, giống như tâm trạng căng thẳng tột cùng của nàng lúc này.



Có người muốn đi ra ngoài,Vỹ Dạ cũng không cho, cứ như thế đứng chôn chặt ở trước cửa.



Đôi mắt nàng đỏ hoe, trên mặt giàn giụa nước mắt,nàng cắn chặt răng, giống như đang liều mạng khắc chế cảm xúc dữ dội trong lòng.



Mấy cô nữ sinh muốn đi ra ngoài hình như khá lúng túng, hai mắt nhìn nhau rồi nhìn nàng, nhất thời không biết làm sao với hành động kì lạ của cô gái trước mặt.



Đầu óc Lâm Vỹ Dạ trống rỗng, tình huống này quá bất ngờ, cứ như thế tự nhiên gặp lại, làm nàng bối rối đến không biết ứng đối ra sao. Trái tim đập liên hồi giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.



Lan Ngọc vẫn đứng ở bên ngoài.



Thời gian như ngừng trôi, mỗi phút ngắn ngủi trôi qua đối với Lan Ngọc dài dằng dặc như đang tra tấn, như đang thách thức giới hạn của cô



Lâm Vỹ Dạ vẫn kiên trì đứng bên trong, tránh mặt cô, thậm chí không có nửa điểm muốn đáp lại cô



Cô tìm nàng 8 năm, cũng chờ đợi 8 năm đằng đẵng, hiện tại người con gái mà cô đau đáu để trong tim đang ở ngay cạnh cô, cách cô một cánh cửa,cô nào có tính nhẫn nại lớn đến vậy.



Lan Ngọc nắm chặt nắm đấm cửa, rốt cục không khống chế nổi, cất giọng: "Lâm Vỹ Dạ nếu em không ra,Ngọc sẽ phá cửa!"



Vỹ Dạ cắn chặt môi, thân thể nhỏ bé run rẩy.



"Ngọc vào đây!" - Lan Ngọc cũng chẳng đoái hoài đến đây là nhà vệ sinh, tay chống lên cửa, đẩy mạnh.



Sức Vỹ Dạ sao đấu lại được Lan Ngọc, cô ở ngoài đẩy mạnh cửa,nàng cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi. Đầu óc vẫn trống rỗng, cảm giác được Lan Ngọc ngày càng đến gần, Vỹ Dạ cuối cùng phải hét lên: "Ngọc chờ một chút!"



Lan Ngọc dừng động tác.



Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng đóng cánh cửa vừa bị mở ra một khoảng khép lại, cả người chống lên cánh cửa. Hốc mắt nàng đỏ hoe, cố nén nước mắt.



Không biết có phải vì quá khẩn trương mà ngực phập phồng kịch liệt.



Nàng hít một hơi thật sâu, miệng không ngừng chấn an bản thân: "Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, nhất định phải tỉnh táo."



Lan Ngọc đứng chờ thêm nửa phút, mi tâm bắt đầu nhíu chặt, không kiên nhẫn nói: "Lâm Vỹ Dạ năm đó em không nói một lời, bỏ rơi Ngọc, em không có lời nào muốn nói với Ngọc sao?"



Lâm Vỹ Dạ nghe xong, nước mắt vất vả lắm mới nén lại được giờ lại tràn xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh lệ.



[Cover] Rung Động Vì EmWhere stories live. Discover now