P/S: Sóng to gió lớn ập tới rồi. Ngồi "hít drama" căng đét nào quý dzị 😌Hôm thi xong, buổi tối Lan Ngọc muốn liên hoan cùng bạn học, hỏi Vỹ Dạ có muốn đi cùng không.
Lâm Vỹ Dạ nằm nghiêng trên giường ôm gối dựa. Lan Ngọc nằm bên cạnh nàng, tay trái chống đầu, tay phải ôn nhu mơn man gò má Vỹ Dạ giúp nàng vẹn mấy sợi tóc xòa ra sau tai.
Đến chạng vạng, ngoài cửa sổ còn chút ánh nắng le lói, bóng tối dần chiếm lĩnh bầu trời, tựa như nền mực đen điểm thêm mấy nét vẽ cam ấm
Vỹ Dạ nhẹ lắc đầu: "Tôi không đi đâu."
"Sao vậy? Em thấy không khỏe à?" - Nhìn sắc mặt nàng có vẻ không tốt lắm,Lan Ngọc đưa tay lên sờ thử trán nàng
"Tôi không sao." - Nàng giữ lấy tay cô, nắm lấy, lại nhìn cô hỏi: "Đêm nay liên hoan xong cậu vẫn đến chỗ tôi chứ?"
Đôi mắt Lan Ngọc lại dâng lên ý cười thâm tường: "Em muốn Ngọc tới sao?" - Cô rút tay ra khỏi tay Vỹ Dạ quàng sang ôm eo nàng kéo nàng càng sát lại mình.
Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu, không chút che giấu đáp: "Tôi muốn cậu tới."
Lan Ngọc cười, hôn lên môi Vỹ Dạ mãi mới chịu buông ra, "Vậy Ngọc sẽ tới."
Liên hoan thi Đại học dường như đã là truyền thống, cả lớp đều tham gia, chủ nhiệm lớp và các thầy cô giáo cũng tới, coi như một bữa tiệc tri ân.
Ăn uống náo nhiệt xong xuôi, mọi người định làm tiếp tăng hai. Lan Ngọc không định đi cùng liền ra cổng khách sạn đón xe.
Chipu giữ lại: "Cậu không đi cùng mọi người à?"
Lan Ngọc ừ một tiếng: "Tôi không đi đâu. Mọi người chơi vui vẻ."
Taxi đỗ lại,cô mở cửa sau, cúi người lên xe.
Nam Thư cùng mấy bạn nữ đi ra vừa lúc thấy Lan Ngọc lên taxi, vội vàng chạy tới, "Sao cậu ấy lại đi rồi? Không đi với mọi người à?"
Chipu xoa xoa gáy, hàm hồ cười ừ một tiếng nói, "Dù sao cậu ấy cũng không thích hội họp ồn ào náo nhiệt kiểu này lắm."
Nam Thư nhìn taxi của Lan Ngọc dần khuất khỏi tầm mắt, không khỏi hừ một tiếng, "Chắc lại tới chỗ Lâm Vỹ Dạ đó. Không biết cái loại con gái kiểu ấy có gì mà làm cậu ấy thích thế."
Trong giọng nói không nén được vẻ vừa oán hận vừa ghen ghét.
Chipu ôm vai cô, "Thôi được rồi, chúng ta đi chơi thôi, cậu ấy thích thì dù chúng ta không thích cũng không tiện xen vào."
Vỹ Dạ không nghĩ Lan Ngọc về sớm đến vậy. Lúc cô trở về nàng mới vừa chuẩn bị ăn tối. Một bát cơm rang trứng, cùng một đĩa dưa muối nhỏ.
"Bữa tối mà em ăn cái này?" - Lan Ngọc vừa về thấy đĩa dưa muối trên mặt bàn không khỏi nhíu mày.
Lâm Vỹ Dạ đang cầm đũa, thấy Lan Ngọc trở về liền đặt xuống, "Cậu về sớm vậy?"
YOU ARE READING
[Cover] Rung Động Vì Em
FanficLại ham hố trong khi một nùi truyện chưa xong 😭 nhưng biết sao được tui đọc truyện này thấy hay và xót dữ lắm 😭😭😭 nên muốn cover lại. Độ dài 59 chap *hiu hiu* mà mới edit được 10 chap *hiu hiu*. Tui sẽ hoạt động hết công suất, mọi người ủng hộ...