Chap 54

411 39 6
                                    


Nhịp sống ở trấn nhỏ chậm chạp thanh bình, Lâm Vỹ Dạ rất thích điều này.



Hôm sau đã kéo Lan Ngọc đi dạo hơn nửa ngày. về đến nhà còn mang theo một xấp đồ. Tất cả cùng trong một quầy hàng, chén gốm, bình hoa, đĩa sứ thanh hoa, la liệt toàn đồ gốm sứ các loại.



Cô hỏi nàng mua mấy cái này về làm gì, Vỹ Dạ nói: "Để trang trí nhà của chúng ta đó."



"..." - Lan Ngọc quét mắt nhìn mười cái chén chế tác thô sơ, thầm nghĩ hôm nào đó phải đưa nàng đi mua sắm đồ cho nhà bọn họ.



Đi trên trấn gần một ngày, lại ngồi xe mấy tiếng liền, về đến nhà người Vỹ Dạ đã mỏi nhừ như muốn rời ra từng mảnh.



Đỗ xe trong gara, Vỹ Dạ bất động ngồi trên ghế phụ, ủy khuất nhìn Lan Ngọc, "Chồng à, không đi được nữa rồi."



Lan Ngọc cười, tắt máy, rút chìa khóa, nghiêng người giúp Vỹ Dạ mở dây an toàn, "Chờ Ngọc một chút."



Cô đẩy cửa xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa, cúi người bế nàng từ trong xe ra.



Hai tay nàng ôm cổ cô, nhìn cô cười.



"Vui vậy cơ à?" - Lan Ngọc thấy ánh mắt ngập ý cười của Vỹ Dạ, một tay đóng cửa xe, một tay ôm nàng đi về phía thang máy.



Lâm Vỹ Dạ tựa đầu lên vai Lan Ngọc khóe miệng nhếch lên, "Chồng à, Ngọc thật tốt."



Lan Ngọc cười cười, ôm Vỹ Dạ đi vào thang máy.



Trước đây, mỗi ngày Lâm Vỹ Dạ trải qua đều là cô độc, nàng xưa nay tính tình độc lập, không quen dựa dẫm vào người khác, cũng chẳng có ai mà dựa vào. Sâu trong nàng luôn tự nói với mình, trên đời này ngoại trừ bản thân mình ra, không ai có thể giúp nàng, cũng không ai có thể dựa vào. Vậy nên nàng càng phải cố gắng, cố gắng hơn người khác, phải nỗ lực kiên cường.



Nhiều năm như vậy, tự mình chống đỡ thành thói quen.



Cris Phan từng nói nàng còn lợi hại hơn cả đàn ông. Nàng có thể tự mình làm những chuyện cần thiết, trời chưa sáng một mình ra ngoài dựng hàng, gom được một ít tiền mở quán mì, vẫn là một mình nàng 5h sáng đến tiệm, 12h khuya mới về. Sau đó cùng Cris Phan hùn vốn làm ăn, kiếm được kha khá thì Cris không quản nữa, kệ hết mọi chuyện trong quán. Nàng chỉ có thể khi trời chưa sáng đã ra chợ mua nguyên liệu, có thể một mình khiêng mấy chục cân gạo.



Cris luôn nói nàng giỏi giang, nhưng kỳ thực không phải nàng giỏi giang, chỉ là nàng không có ai để dựa vào.



Nàng chưa từng than với ai rằng mình mệt mỏi vì nàng biết chẳng có ai quan tâm.



Nhưng với Lan Ngọc thì không giống thế, bây giờ nàng có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại vào cô. Lan Ngọc sẽ yêu thương nàng vô điều kiện, ở trước mặt cô nàng có thể làm nũng, có thể tùy hứng. Giống như bây giờ, nàng không muốn đi, có cô nguyện ý bế nàng đi.



Lan Ngọc có thể chiều chuộng Vỹ Dạ không giới hạn. Nàng cảm thấy mình giống như đang được ngâm trong bể tình, được tình yêu bao quanh.



[Cover] Rung Động Vì EmWhere stories live. Discover now