Chap 37

439 32 10
                                    


Về đến nhà đã là 3h sáng.



Lâm Vỹ Dạ vừa vào nhà liền nói với Lan Ngọc "Ngọc đi tắm trước đi, em nấu cho Ngọc cái gì nhé, ăn xong liền ngủ một giấc thật ngon."



Nàng đổi giày, tiện tay để chìa khóa lên trên tủ giày, vừa nói vừa đi lên lầu, "Em lên trước giúp Ngọc xả nước vào bồn nhé,Ngọc đóng cửa xong thì lên luôn."



Lan Ngọc ừ, đóng cửa, đổi giày vào nhà.



Lan Ngọc chưa hề nghĩ tới sẽ quay trở lại nơi này, cô tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại Vỹ Dạ nữa.



Lan Ngọc cởi áo khoác, ném lên sofa, trong túi quần lấy ra một bao thuốc, thả mình vào ghế, rút một cây đưa lên miệng.



Liên tục làm việc suốt thời gian dài, cơ hồ mỗi ngày đều chỉ ngủ trung bình 2 tiếng đến 3 tiếng khiến Lan Ngọc thật sự mệt mỏi.



Nhưng cô chấp nhận, chấp nhận bận rộn như vậy để quên đi một số chuyện. Thể xác và tinh thần phải làm việc kiệt sức khiến cô có thể vơi bớt sự thống khổ trong lòng.



Cô với lấy bật lửa, châm thuốc.



Lan Ngọc hơi cong lưng, ngồi trên salon, tay phải tùy ý khoác lên đầu gối, giữa ngón tay khói thuốc nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí.



Đôi mắt nhìn chằm chằm cái cốc trên bàn trà, một chiếc cốc màu hồng, phía trên khắc một cành đào, hình khắc xiêu xiêu vẹo vẹo, cùng với chiếc cốc xanh của cô, chính là một đôi cốc tình nhân. Sinh nhật năm đó, Vỹ Dạ tại tiệm gốm đã chính tay làm cho cô



Ánh mắt của Lan Ngọc có chút thất thần, lần trước tới đây cũng không thấy cái cốc này. Cô khi ấy có tìm, nhưng không thấy, tưởng rằng nàng đã sớm vất đi.



Vỹ Dạ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lan Ngọc ngồi ở ghế salon hút thuốc.



Nàng không khỏi nhíu mày, "Ngọc không lên à?"



Nàng đi đến trước mặt Lan Ngọc, đưa tay lấy điếu thuốc cô đang hút dở, dụi vào gạt tàn.



"Nước đã nóng rồi đó, Ngọc tranh thủ thời gian..." - Vỹ Dạ đưa tay kéo Lan Ngọc, lại bị cô kéo mạnh vào lòng. Mũi Vỹ Dạ đập vào vòm ngực ấm áp của Lan Ngọc, nàng vô thức chống tay lên bả vai cô muốn đứng lên.



"Đừng nhúc nhích." - Lan Ngọc ôm chặt eo Vỹ Dạ, sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm nàng ngữ khí không cho từ chối.



Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một chút, nhìn vào mắt Lan Ngọc. Vẫn là đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm như mặt hồ thu,cô cũng nhìn nàng trầm giọng nói: "Ngồi xuống."



Vỹ Dạ lần đầu tiên thấy Lan Ngọc có bộ dạng này, cường ngạnh đến độ không cho đối phương cự tuyệt.



Nàng mấp máy môi, ngồi im trên đùi cô



Lan Ngọc không biểu lộ gì, chỉ một đôi mắt nặng nề nhìn nàng chăm chú. Đôi mắt kia đen nhánh, sâu không thấy đáy. Nàng nhìn cô không biết cô đang suy nghĩ gì.



[Cover] Rung Động Vì EmWhere stories live. Discover now