Kể từ ngày hôm đó,Lan Ngọc từ nhà Vỹ Dạ rời đi,nàng không còn nhìn thấy cô nữa.Lan Ngọc không còn đến tìm Vỹ Dạ, nàng biết, cô đã từ bỏ rồi.
Là vì nàng đã nói những lời tuyệt tình, để cô buông tay. Đây đúng là kết quả mà nàng mong muốn.
Ninh phu nhân rất ghét nàng, chán ghét đến cùng cực, ghét nàng chạy đến trường đại học tìm Lan Ngọc, chán ghét đến tát nàng một bạt tai không thương tiếc, bảo nàng cút được bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho bà, đừng để bà nhìn thấy nàng lần nữa.
Bà chán ghét nàng đến thế, dù hiện tại nàng cố gắng trở lên ưu tú hơn, thì bà ấy cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Huống chi Cris Phan trước kia đã từng nói, Gia đình Lan Ngọc là một đại gia tộc, kiếm được một cô dâu môn đăng hộ đối với gia đình cô ấy là việc chẳng dễ dàng.
Hiện tại nàng có tiền thì thế nào,nàng vẫn mãi là cô gái xuất thân thôn quê, con một gia đình nghèo khổ sống ở vùng núi hẻo lánh, không giáo dưỡng, không có tri thức, không bằng cấp.
Một người như Lan Ngọc,vốn phải cùng một tiểu thư dịu dàng, đoan trang, có học thức, có nhân cách ở bên nhau.
Ở cùng nàng ngoại trừ tra tấn lẫn nhau, có gì tốt?
Tám năm trước bị ép rời xa Lan Ngọc, Vỹ Dạ đã rất thống khổ, rất đau đớn, thật không tưởng tượng nếu lại chịu đựng điều đó một lần nữa, liệu nàng có thể vực dậy được không?
Nàng không muốn tại thời điểm yêu thương nồng nàn phải chia lìa. Tốt nhất khi còn lí trí, khi còn dừng lại được thì không nên trầm mê.
Sau hôm đó,Vỹ Dạ vẫn sinh hoạt như trước đây, đi ngủ, đọc sách. Thời gian như quay lại lúc nàng chưa gặp lại Lan Ngọc bình thản, vô ưu, vô lo.
Nhưng những người xung quanh đều nhìn ra được, Dạ tỷ của bọn họ rất lâu không cười, có vẻ cô ấy có điều phiền muộn.
Ngay cả nhân viên trong nhà hàng cũng nhìn ra, Cris Phan là người thân cận nhất với nàng lại càng hiểu rõ. Thế là vào trận tuyết cuối cùng của mùa đông, anh liền lấy lí do nghỉ phép chở Vỹ Dạ đi khu trượt băng.
Trên núi so với nội thành lạnh hơn rất nhiều, dù đã mặc quần áo kín mít, dày sụ, to đùng như gấu bắc cực nhưng khi vừa vào đến núi là Vỹ Dạ đã run lên lẩy bẩy.
Cris Phan đỗ xe vào bãi xong xuôi, xuống xe liền thấy Vỹ Dạ đang rụt đầu, rụt cổ, run lẩy bẩy như bà lão 80, mặt mũi chôn kín dưới lớp mũ và khăn quàng, co rúm người đứng ở cạnh xe chờ anh
Cris cười run người, "Có lạnh đến như vậy đâu."
Anh đi đến phía cốp xe, chất hành lí của hai người xuống. Bọn họ dự định ở đây hai ngày.
"Đi thôi, đến khách sạn cho đỡ lạnh." - Cris một tay xách vali, một tay kéo Vỹ Dạ, dắt nàng đi đến phía sảnh khách sạn.
YOU ARE READING
[Cover] Rung Động Vì Em
FanfictionLại ham hố trong khi một nùi truyện chưa xong 😭 nhưng biết sao được tui đọc truyện này thấy hay và xót dữ lắm 😭😭😭 nên muốn cover lại. Độ dài 59 chap *hiu hiu* mà mới edit được 10 chap *hiu hiu*. Tui sẽ hoạt động hết công suất, mọi người ủng hộ...