Chap 48

383 39 15
                                    


Lâm Vỹ Dạ muốn làm tổ ở văn phòng Lan Ngọc cùng cô. Nhưng hôm nay Lan Ngọc có chút bận bịu, mãi đến 7h tối mới xong việc.



Lâm Vỹ Dạ đã đói đến mức ngực dán vào lưng, dựa vào thành sofa, nhìn Lan Ngọc như hợp nhất với bàn làm việc và máy tính, cảm thán nói: "Ninh tổng cũng thật lợi hại, thời gian đầu kết hôn đã để vợ mình đói bụng."



Lan Ngọc cười, với lấy áo vest đứng lên, đi về hướng Vỹ Dạ



Cúi đầu, nhấc Vỹ Dạ từ trên ghế salon kéo dậy: "Được, dẫn bà xã đi ăn."



Nàng bị cô cầm tay, thân thể mềm mại dựa vào cô, "Đi ăn cái gì ạ?"



Lan Ngọc cười, "Em thích ăn gì?'



Thời điểm cả hai từ tòa nhà của Ninh thị bước ra đã là hơn 7h tối, trên đường người xe tấp nập, là thời điểm náo nhiệt nhất về tối.



Vỹ Dạ nhìn trên đường người xe chật ních như nêm, "Tắc đường thế này, chúng ta đi tàu ngầm để đi ăn sao?"



"Không, chúng ta đi bộ." - Lan Ngọc nói



Lâm Vỹ Dạ giật mình, nghiêng đầu, mở to hai mắt nhìn cô: "Đi bộ?"



Là chỗ nào, đi bộ thì bao giờ mới tới nơi? Thế này là muốn hành hai cái cẳng chân của nàng đúng không?



Lan Ngọc cười, lôi kéo Vỹ Dạ về hướng đối diện, "Chỗ ăn cơm không xa đây lắm, ăn xong đi về lấy xe."



Lan Ngọc nói gần, Vỹ Dạ cũng tưởng gần thật, ai ngờ đi bộ nửa tiếng vẫn chưa đến nơi.



Nàng nhịn không được ngẩng đầu trừng cô "Ngọc không phải nói rất gần sao?"



Lan Ngọc cầm tay Vỹ Dạ, nhìn nàng giảo hoạt, ánh mắt không giấu nổi ý cười, "Bà xã không nguyện ý đi bộ cùng ông xã sao?"



Lâm Vỹ Dạ bị nụ cười câu hồn đoạt phách của ai đó câu dụ hoặc, đôi mắt chớp chớp, nửa ngày mới hoàn hồn, "Nhưng mà, em đau chân."



Nàng cố ý đánh xuống chân.



Lan Ngọc cười: "Về nhà phu quân sẽ mát xa cho bà xã."



Lại đi thêm 10p, cuối cùng cũng đến chỗ ăn cơm.



Đến lúc đó, nàng mới giật mình phát hiện Lan Ngọc mang nàng đến đâu.



Là quán rượu quen thuộc nhiều năm trước nàng hay đưa Lan Ngọc đến.



Lan Ngọc nắm tay Vỹ Dạ đi vào, bà chủ tựa hồ rất quen Lan Ngọc thân thiện chào hỏi: "Cô tới rồi."



Đang cùng Lan Ngọc nói chuyện, bà quay sang nhìn Vỹ Dạ, bà nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, ánh mắt lóe lên tia kinh hỉ: "Cháu là Lâm Vỹ Dạ đúng không?'



Lâm Vỹ Dạ khi đó làm việc ở gần đây, thường xuyên đến tiệm này ăn cơm, cùng bà chủ khá thân quen. Về sau sinh nhật Lan Ngọc, nàng mang cô đến đây, đó cũng là lần cuối cùng Vỹ Dạ đến quán này. Đã 8 năm nàng chưa từng trở lại đây, ngược lại Lan Ngọc cứ mỗi năm một lần đúng sinh nhật Vỹ Dạ lại đến quán này. Sau khi ngồi xuống,Lan Ngọc có điện thoại, bèn đi ra ngoài nói chuyện.



[Cover] Rung Động Vì EmWhere stories live. Discover now