Chap 38

504 48 20
                                    


P/S: cảm ơn mấy "chị em" đã ủng hộ Au trong suốt thời gian qua. Nhờ có nhũng lời cmt đánh giá nên mới có động lực để viết + edit thêm nhiều truyện mới. Tui tin rằng những chap sau này chỉ toàn là nụ cười thôi, bù đắp cho những chap trước lấy nước mắt chị em tui quá. À... Mà nếu sau này có nước mắt thì cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc 😉 Thanh You So Much. Love All 🥰🥰🥰. Tui lảm nhảm xong rồi, truyện ở bên dưới nhé👇 đừng tưởng phần này toàn tui nhảm mà không có truyện lướt ra luôn là tội tui nha 😅







Hôm nay Lan Ngọc về sớm, tất cả nhân viên trong công ty đều bàng hoàng không tin đây là sự thật, choáng váng đến nỗi tưởng bản thân đang nằm mơ.



Trước đây Ninh tổng của bọn họ lúc nào cũng đến đúng giờ về khi đêm hôm khuya khoắt, miệt mài làm việc như bị cuồng, không biết mệt mỏi, không quản sáng tối.



Giám đốc chưa về, nhận viên nhỏ nhoi như bọn họ cũng không dám về sớm. mỗi ngày dù làm xong hết việc cũng phải lề mề, lai rai ngồi đến bảy, tám giờ tối nhìn thấy thư kí Tổng giám đốc đi ra mới dám về.


Thế mà hôm nay mới 5h30 Lan Ngọc đã từ văn phòng khoan khoái đi ra, tất cả nhân viên trong đại sảnh đều mắt chữ A mồm chữ O, kinh hãi đến rớt đôi mắt.


Đến cả thư kí của Lan Ngọc cũng cảm thấy kinh ngạc, cho rằng bà chủ của mình ra ngoài xã giao, nên bận bịu chạy theo sau, "Ninh tổng,chị cần dùng xe không?"



Lan Ngọc trực tiếp hướng phía thang máy đi đến, "Không cần, hôm nay không có việc gì, cô cũng về sớm chút đi."


Thang máy vừa mở,cô lập tức bước vào.



Thư ký đứng ở cửa thang máy, hướng Lan Ngọc gật đầu "Ninh tổng đi thong thả."



Cửa thang máy đóng lại, toàn bộ tòa nhà của Ninh thị nháy mắt reo hò ầm ĩ.



"Chúng ta cuối cùng cũng có thể tan làm đúng giờ!"



Có cô gái nhỏ thò đầu ra khỏi tấm ngăn của bàn làm việc, hiếu kỳ hỏi thư ký của Lan Ngọc "Thư ký Trương,Ninh tổng hôm nay sao lại về sớm như vậy?"


Thư ký Trương lắc đầu, cười nói: "Tôi cũng không rõ lắm." - Vừa nói vừa đi về phía văn phòng.



Lan Ngọc đi thẳng xuống tầng trệt, ngồi vào xe liền gọi điện cho Vỹ Dạ



Nàng đang làm cơm tối, đã thật lâu nàng không nấu cơm tối ở nhà thế này. Do sống một mình nàng cũng ngại nấu nướng, thường là ăn chút bánh mì hoặc nấu tô mì ăn qua loa.



Điện thoại để trong phòng khách vang lên,nàng vặn nhỏ lửa, hướng phía phòng khách chạy tới.



Nhìn thấy số hiện lên, khóe miệng không tự giác cong lên, cầm điện thoại di động đi về phía nhà bếp.



"Sao vậy?"



"Em đang ở đâu?"



Vỹ Dạ nói: "Đang ở nhà." - Nàng đi về phía bếp, trong nồi nghi ngút khói, thoang thoảng mùi thơm của canh sườn nấu cùng ngô,nàng một tay cầm thìa chậm rãi khuấy, 1 tay cầm điện thoại.



[Cover] Rung Động Vì EmWhere stories live. Discover now