Chap 26

334 35 17
                                    


Lan Ngọc đưa Vỹ Dạ rời khỏi sân bóng rổ. Sắc mặt cô rất tệ, dường như đang cố kìm nén cơn giận lại.



Vỹ Dạ hiểu hơn ai hết,Lan Ngọc đang tức giận vì cái gì. Cô đi rất nhanh,Vỹ Dạ bị kéo theo không theo kịp mới gọi cô lại: "Lan Ngọc, Ngọc chậm lại một chút."



Lúc này bước chân Lan Ngọc mới ngừng, rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn nàng. Vỹ Dạ tiến lên ôm lấy cô khiến Lan Ngọc  không khỏi sửng sốt.



Vỹ Dạ tì cằm lên bả vai Lan Ngọc nhẹ giọng nói: "Ngọc à,Ngọc không cần phải tức giận đâu."



Lan Ngọc ôm eo nàng, mím môi thật chặt, hồi lâu sau mới hạ giọng đáp: "Xin lỗi em."



Vỹ Dạ thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi lại: "Ngọc xin lỗi gì chứ?"


Lan Ngọc nhỉn nàng đầy vẻ tự trách: "Tại Ngọc khiến em chịu thiệt thòi rồi."



Vừa rồi thấy Vỹ Dạ cô đơn ngồi một chỗ, cô cảm thấy bản thân rất vô dụng. Ở đây đều là bạn cô, nhưng những người chị em, chiến hữu ấy lại cô lập người con gái cô yêu nhất.



Trái lại Vỹ Dạ vẫn mỉm cười như chẳng quan tâm, kéo cánh tay Lan Ngọc hai người thả bước chân dọc theo lối đi bộ, ung dung đi về phía trước.



Lâm Vỹ Dạ dựa đầu trên vai Lan Ngọc, nhìn dòng xe cộ qua lại như mắc cửi. Đột nhiên nàng hỏi: "Hôm này ngày bao nhiêu rồi nhỉ?"



Lan Ngọc đáp: "Ngày 25 rồi. Sao thế?"



Ngày 25 cách sinh nhật nàng còn 6 ngày. Vỹ Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời xanh cao vời vợi nhưng nắng nóng thì như thiêu đốt.



Nàng không biết diễn tả cảm giác hiện tại trong lòng ra sao, không phải đau đớn, chỉ là mỗi khi nghĩ tới sau này không còn được gặp lại Lan Ngọc nữa, trái tim như bị khoét rỗng một lỗ lớn. (Au: tui edit mà tui muốn khóc trời quơi~~~ cái cảm giác đang có tâm sự mà hok chia sẻ được với ai, phải gắng mỉm cười ngoài mặt mà trong lòng dậy sóng tui đây hiểu quá rõ mà 😭😭)



Lan Ngọc hỏi Vỹ Dạ muốn ăn gì,nàng lắc đầu rồi lại ngẩng lên nhìn cô: "Chúng ta về nhà đi." Nàng chỉ muốn về nhà,nàng và Lan Ngọc trong ngôi nhà của hai người họ.



Lan Ngọc đón một chiếc taxi, hai người lên xe. Vỹ Dạ dựa vào ngực Lan Ngọc, vùi mặt vào người cô ôm lấy cô



"Em sao vậy?" - Lan Ngọc xoa xoa tóc nàng cúi xuống dịu dàng hỏi.



Vỹ Dạ lắc đầu, "Chỉ hơi buồn ngủ thôi."



Câu trả lời làm Lan Ngọc không khỏi bật cười, vỗ vỗ nhẹ lên đầu nàng "Vậy em ngủ đi."



Lan Ngọc vừa chơi thể thao, trên người còn mang theo mùi mồ hôi của cô, lại thấm chút vị chanh nhàn nhạt của riêng cô (Au: nói mùi chanh cho sang chớ thật sự là mùi hôi chua đó quý dzị 😌😌😌) Vỹ Dạ dựa vào ngực cô, buộc đại não ngừng hoạt động, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.



[Cover] Rung Động Vì EmWhere stories live. Discover now