Vào đêm khi Lâm Vỹ Dạ nhận biết Ninh Dương Lan Ngọc, nàng xém chút bị người ta cưỡng gian.
Nàng nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 2011
Đúng 12 giờ, bên ngoài mưa rơi tí tách, đường phố vắng tanh, nhưng có một nơi vẫn sầm uất tựa như không bao giờ ngủ.
Nơi đó chính là điểm tập trung của hầu hết các quán bar trong thành phố, ở nơi đó, khi cả thành phố chìm vào bóng đêm cũng là lúc cuộc sống nơi ấy bắt đầu.
Dọc khu phố náo nhiệt ấy tòa nhà lớn nhất chính là nơi Lâm Vỹ Dạ làm việc.
Lâm Vỹ Dạ là một nhân viên tiếp thị bia, bà chủ quán bar sẽ dựa theo số lượng khách gọi bia mà tính phần trăm cho nàng,bán được nhiều kiếm được nhiều.
Lâm Vỹ Dạ là một cô nàng khá ma mãnh, để kiếm được nhiều tiền nàng thường bồi những vị khách của quán ba chơi oẳn tù tì, thường khách cao hứng có thể mua liền mấy két bia.
Tối hôm đó,Vỹ Dạ nghỉ trong phòng nghỉ của nhân viên, chậm chạp không ra ngoài,Hương tỷ, bà chủ nơi này nhíu mày thúc giục
"Vỹ Dạ sao giờ này em vẫn còn ngồi đây? Tháng này em không muốn lấy tiền thưởng hả?"
Bà chủ Hương ngữ khí không vui, sắc mặt cũng thập phần khó coi.
Lâm Vỹ Dạ ôm bụng dưới từ trên ghế đứng lên, dù đang là tháng 10 nhưng trên trán lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, bờ môi tái nhợt không còn chút sức sống.
"Hương tỷ, bà dì đến thăm, em có thể xin nghỉ hôm nay được không?"
Thanh âm của Vỹ Dạ rất yếu.Nàng bị bệnh đau bụng kinh, hai năm gần đây chứng bệnh này ngày càng nghiêm trọng, cứ đến tháng là rớt nửa cái mạng mới qua khỏi.
Việt Hương nhíu mày, trên dưới dò xét Vỹ Dạ một phen. Quán Bar cũng có quy tắc ngầm của quán bar, trong vũ trường này ai cũng biết nàng là người tích cực kiếm tiền nhất, nếu không phải đau đến chết đi sống lại chắc chắn nàng sẽ không xin nghỉ. Lại nói việc nàng bị chứng đau bụng kinh,Việt Hương cũng biết từ trước. Nhưng dù là thế,Việt Hương vẫn nói:
"Hôm nay không được,Giang Ca đến, chỉ đích danh em, muốn em đi bồi rượu hắn."
Lâm Vỹ Dạ nghe xong lời này, sắc mặt đang tái nhợt càng ảm đạm hơn, ngoài cửa sổ một trận gió mạnh thổi tới,nàng không khỏi nhíu chặt hàng mày.
Trường Giang là tên háo sắc. Gia thế hắn hiển hách ra sao Vỹ Dạ không rõ chỉ biết dọc con phố này quá bar nào cũng phải nể hắn ba phần mặt mũi, ai nhìn thấy hắn đều phải rạng rỡ cười hô một tiếng "Giang Ca", tóm lại chính là một kẻ mà không ai dám đắc tội.
"Đêm nay kiên trì một chút, sáng mai chị sẽ cho cô nghỉ ngơi hai ngày, tiền lương vẫn tính vào hai ngày đó." - Việt Hương nhìn Vỹ Dạ nói
Bởi vì Lâm Vỹ Dạ có dung mạo xinh đẹp, tính cách lại đơn giản,dễ gần cho nên ở quán bar này nàng có không ít khách quen, mỗi lần đến đây nhất định phải gọi nàng ra bồi rượu, vì vậy ở đây nàng lúc nào cũng có doanh số tốt nhất.
YOU ARE READING
[Cover] Rung Động Vì Em
Fiksi PenggemarLại ham hố trong khi một nùi truyện chưa xong 😭 nhưng biết sao được tui đọc truyện này thấy hay và xót dữ lắm 😭😭😭 nên muốn cover lại. Độ dài 59 chap *hiu hiu* mà mới edit được 10 chap *hiu hiu*. Tui sẽ hoạt động hết công suất, mọi người ủng hộ...