Chương 2

3.9K 290 10
                                    

Một đại gia đình 3 thế hệ, ai nấy đều mang biểu hiện lo lắng theo cách riêng, sốt ruột chờ đời ánh đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật mau mau tắt. Dù không khí xung quanh u ám tràn ngập âu lo nhưng cỡ nào đi nữa cũng không thể giúp họ tàng hình được...Một gia đình ai ai cũng sở hữu ngoại hình hơn người, hơi thở cùng khí phách xuất thần, đứng riêng lẻ đã đủ làm người người nhà nhà chói đến độ mở mắt không nổi, giờ đây lại hội tụ một chỗ. Cái bệnh viện này cúp điện chắc cũng chẳng ai hay...sáng quá mà!

Mọi người tính cả bác sĩ, y tá hay bệnh nhân khi vô tình băng ngang nơi này đều bất giác ngừng chân, người thì ngây người ra, người thì "thác cảm thán" ào ào trút xuống trong tâm trí, người thì thở dài nhìn lại bản thân...Nói chung là so f*cking amazing!

Còn về phía họ thì chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm, dán mắt lên cửa muốn dính luôn rồi! Bỗng ánh đèn tắt, một người mặc bộ đồ xanh dương phẫu thuật đẩy cửa bước ra, vì bịt kín mặt nên cũng chả biết đang có biểu cảm gì. Cả nhà tưởng chừng là tượng đá kia liền đồng loạt bật dậy chạy đến, xổ 1 tràng muốn ná thở :

" Vợ tôi sao rồi bác sĩ ? "_ ngài Sendo mất bình tĩnh hỏi

" Mẹ chúng con đâu rồi ạ ? "_ ba đứa nhỏ y chang ông bố

" Con dâu chúng tôi vẫn bình an chứ ?_ hai bản sao tiếp theo...

Bác sĩ bị hỏi dồn đến chóng mặt, mới bước ra khỏi phòng chưa kịp thở, giờ lại muốn té xĩu tại chỗ.

"Các vị bình tĩnh"_ bác sĩ mạnh giọng ngăn "lũ lời" tràn bờ. Thấy có hiệu quả, tiếp tục nói :

"Bệnh nhân Kuroko Suiren đã hạ sinh thành công...Mẹ tròn con vuông, bình an vô sự. Giờ người nhà có thể v...." Chưa nói hết câu, thoáng cái nguyên nhà 6 người biến mất, chạy vèo vào trong. Định miệng trách sao mà hấp tấp thế, liền nghe mấy giọng nói vọng nhẹ chân thành hối hả

" Cảm ơn bác sĩ ạ...Bác vất vả rồi "_ ba anh em Kuroko đồng thanh cúi đầu, phía sau là 3 người lớn nhìn về phía ông với ánh mắt biết ơn.

Bác sĩ ngạc nhiên một lúc rồi thoáng thấy ba thân ảnh, chưa kịp mở lời lại biến mất tâm...Ông nhẹ giọng nói khẽ:

"Không có chi đâu các cháu. Gia đình này thật có phúc, món quà nhỏ vừa giáng thế mà họ sắp được nhận thực xứng đáng " Khóe miệng đưa lên một nụ cười thật đẹp, một gương mặt phúc hậu tựa tiên tử lộ ra sau lớp khẩu trang.

Cả 6 lật đật chạy một mạch vào phòng nghỉ sau phẫu, thoáng thấy gương mặt xinh đẹp, mỹ miều quen thuộc đang mỉm cười dịu dàng dỗ dành với vật nhỏ xinh xinh đang bế trên tay. Cả nhà tuy đã quen với cô gái tựa nữ thần ấy nhưng hôm nay mọi thứ như được cường điệu thêm, đẹp đến mê mẩn.

Trên chiếc giường trắng muốt, một người con gái tuy có phần tiều tụy, nhợt nhạt sau hơn 1h chiến đấu trong phòng sinh nhưng vẫn thật mê người. Mái tóc thiên lam lấp lánh như pha lê dài xoăn nhẹ được tém qua 1 bên làm rõ những đường nét mỹ lệ, làn da trắng như tuyết, môi mỏng hồng hồng đang mấp máy dỗ dành với đứa con mới hạ sinh trong tay rồi nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh lam lung linh sáng như trân châu cẩm thạch rưng rưng lệ hạnh phúc nhìn đứa bé không rời một khắc, thân hình gầy gò, lộ xương quai xanh quyến rũ lạ thường.

Người thiếu nữ ấy là phu nhân Kuroko Suiren, người vợ xinh đẹp kiều diễm, mẫu mực dịu dàng, là vợ hiền dâu thảo mà ngài Sendo dành trọn cả đời để yêu, là người mẹ mà mấy đứa nhỏ tự hào bấy lâu nay.

Người thiếu nữ ấy là phu nhân Kuroko Suiren, người vợ xinh đẹp kiều diễm, mẫu mực dịu dàng, là vợ hiền dâu thảo mà ngài Sendo dành trọn cả đời để yêu, là người mẹ mà mấy đứa nhỏ tự hào bấy lâu nay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc này Suiren mới nhận ra 6 con người đứng như trời trồng ngoài cửa nhìn cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc này Suiren mới nhận ra 6 con người đứng như trời trồng ngoài cửa nhìn cô. Cô giật mình nhẹ, rồi cười cười nghĩ thầm " Chắc do mình mê mẩn bé con này quá mà quên mất xung quanh rồi ".Đúng thật là như vậy!

Nhớ khi cô còn đang ở nhà hí hửng nhâm nhi ly sữa lắc vani mới được quản gia đem về, bỗng dưng bụng đau như có ai xé toạt, lần mang bầu 3 đứa trước cô chưa bao giờ đau đến hoa mắt thế này ! Ôm bụng níu lấy tấm trải bàn, cố gắng đứng dậy nhưng vô lực, hại kéo cả tấm khăn lẫn đồ dùng trên bàn rớt xuống vỡ tanh bành...Bác quản gia nghe tiếng vội vàng chạy vô, thấy phu nhân đau đớn ôm bụng, quýnh quáng gọi xe cấp cứu may mà đến kịp, lúc này Suiren đau quá nên đã ngất xỉu. 

Vừa khi tỉnh dậy, do còn đau, mơ màng thấy xung quanh có các dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật, cô lờ mờ đoán ra mình đang nằm trên giường mổ...Một cơn buồn ngủ lại kéo đến, chưa kịp định hình lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cô chỉ nghe loáng bên tai một câu nói nhẹ nhàng thánh thiện:

" Món quà này ta đích thân ban tặng gia đình cô...Đứa trẻ này đã chọn tổ ấm của cô mà ban phước lành"

Vừa dứt câu, cô chìm vào giấc ngủ.

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ