Chương 13

2K 193 17
                                    

"Anh đi đây, bà xã...Ba đi nha, bé cưng"_papa Sendo cuối đầu hôn cả 2 rồi chuẩn bị tới công ty, em bé "tata" mấy tiếng, mặt ỉu xìu

"Thưa mẹ, con đi học...Tối gặp lại em nha Tetsu"_ 3 đứa nhỏ cũng phải tới trường, lúc này Kuroko đã mếu máo, úp cả mặt vào cổ mẹ, một lúc thì hé hé hai mắt long lanh nhìn nhìn rồi lại quay đi.
Mấy ngày nay ai cũng được nghỉ, ở nhà chơi với út cả buổi, vậy mà giờ lại bỏ bé đi hết...Làm thằng nhỏ dỗi luôn!

Trời đất quỷ thần...Thấy cảnh này, đố bố con nào dám bước chân ra cửa, yêu muốn chết!

" Sao vậy bé cưng?...Ba với các anh đi một lát tối lại về, nếu không họ sẽ bị phạt mất"

Mama Suiren vuốt vuốt lưng nhỏ dỗ dành, ấy vậy mà lại có hiệu quả, bé hơi nghiêng mặt ra ngoài, hai tay nhỏ nắm chặt áo mẹ, hai mắt ngấn lệ long lanh, má đỏ hồng hồng, môi hơi mím lại, đưa tay miễn cưỡng vẫy vẫy, "tata" bái bai rồi lại quay phắc về vị trí cũ. Con chơi vậy ai chơi lại?...4 người nọ giờ phút này chẳng ai muốn ra khỏi nhà nửa bước, có đi được thì đầu óc cũng lâng lâng hường phấn. Haizz cứ vầy có nước dán keo ở nhà thật!

Thấy Tetsu cứ ỉu xìu sáng giờ, vọc trái bóng rổ bông mãi, Senki cũng vừa có việc ra ngoài tận mai mới về, giờ chẳng có ai ở nhà... Thôi thì dẫn bé đi mua sắm vậy!

Đẩy xe tung tăng đi khắp các khu thương mại, lâu lắm mới có dịp ra ngoài, cảm giác thật thích...Nhìn xuống xe đẩy, thấy bé con tươi tỉnh hẳn, đồng tử sáng rực thích thú, liền nhẹ nhõm.Dạo quanh một lúc liền dừng lại khu quần áo trẻ em bước vào, cô tiếp tân thấy khách quý liền thân thiện chào hỏi, sau đó chuyển tầm nhìn đến sinh vật nhỏ đang ngơ ngác trong xe, hai mắt liền hiện trái tim, đắm đuối rồi bất giác đưa tay ghẹo ghẹo, chợt bàn tay nhỏ mềm mềm bất ngờ chụp lấy ngón tay cô, cười khúc khích...Cấp cứu! 119~

Dặn lòng tâm phải tịnh, chưa muốn bị đuổi việc, cô luyến tiếc dời ánh mắt, friendly hỏi bà mẹ đang lựa đồ, chốc đã chất thành núi trong giỏ

"Bé cưng này là con chị ạ?...Đáng yêu quá! Đứa đầu ạ?"_ cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp nết na, nôm còn phơi phới xuân xanh kia mà mạnh dạn đoán mò

" Đứa thứ 4 đấy chứ!"_ Suiren mắt vẫn không rời những bộ đồ xinh xắn kia, tay linh hoạt cho vào giỏ, nhẹ nhàng đáp lời

"..."Vẫn chưa tin điều lọt tai, vừa là mẹ bỉm sử lứa 4, vừa trẻ đẹp vừa giàu vừa sinh thiên thần... Người như vậy thực sự tồn tại ????

"Cô gì ơi...Tính tiền giúp tôi số quần áo này với"_ ngớ người từ nãy, giờ bị gọi tỉnh liền muốn xỉu với số lượng đồ chất chồng cao ngất...Hôm nay chắc xin về sớm!

Được mẹ dẫn đi vòng vòng chơi nên tươi tỉnh trở lại, về tới nhà liền nghịch ngợm cùng cô soạn đồ mới mua xếp vào tủ, cứ mỗi lần thấy bộ nào xinh lại đưa lên ướm thử, bé liền nghiêng đầu tạo dáng rồi cười tít cả mắt... Cô kiềm hết nổi, nhào đến ôm bé vào lòng dụi dụi, hôn tới tấp..."Tetsu dễ xương, dễ xươnggg!"

Thấm thoát cũng hết ngày, lúc này Sendo về sớm, tạt ngang qua trường đón mấy đứa nhóc rồi ụn ụn chạy về.
Vừa mở cửa cái cạch, liền tha thiết

"Ba về rồi đây bé cưnggg"_ đợi mãi chẳng thấy bóng dáng nhỏ xuất hiện, cả lũ như hoa héo...Lẽ nào còn giận sao?

Lủi tủi vào phòng khách, liền thấy Suiren bận bịu làm bữa tối, vẫn chẳng thấy em bé đâu

"Tetsu đâu mẹ?"_ Jun hỏi

Suiren nghe thấy liền quay lại, đặt 1 ngón lên miệng bảo suỵt rồi cười ngoắc ngoắc mọi người tới đây xem. Cô dừng chân tại một góc nhỏ, vén nhẹ tấm rèm, hình ảnh hiện lên là một bé con trắng xinh trông muốn cắn, đang quấn chặt quả cậu tuyết lớn bằng 1/3 người cậu ngủ ngon lành. Trời ui xinh xẻo chết!

Cả 5 người ngắm mãi rồi mới quay sang ý hỏi chuyện gì...Số là trong lúc đi mua sắm, cậu nhỏ đột nhiên phấn khích nhìn chăm chú quả cầu tuyết trưng trên tủ kính, bên trong là hình nộm gia đình nhỏ đang nhảy múa vui vẻ, cô đoán bé thích liền tậu về...Tới nhà cậu nhỏ liền ôm cứng ngắt, lâu lâu còn lấy tay chỉ chỉ quả cầu rồi chỉ ra cửa "tata...tata" ý nói muốn khoe mọi người, rồi ngủ quên luôn.

Mắt cả nhà ai nấy lấp la lấp lánh, Zen còn nhanh chân lấy máy ảnh trong phòng ra chụp lại...

Say sưa một lúc, đôi hàng mi khẽ rung rung hé mở, dụi dụi vài cái rồi đồng tử sáng lên khi nhìn rõ những người trước mặt, mừng rỡ không lâu lại mếu máo rưng rưng rồi òa khóc, hai tay chụp chụp trên không đòi bế, Tan đứng gần đó liền tiến tới bồng lên, cảm nhận được mùi hương lẫn hơi ấm quen thuộc, cả ngày không gặp nhớ nhung, liền choàng cánh tay nhỏ ôm cổ anh thút thít, Tan vỗ vỗ lưng, nhúng nhẹ người dỗ nín, miệng xúyt xoa

"Ngoan...Ngoan nào..."

Hự! Sát thương mạnh quá!...Manh manh chất lượng cao a~~~Cả nhà này từ khi có Tetsu mọi thứ đã khác đi nhiều, ngoại việc làm ăn lẫn học hành đều thuận lợi lạ thường mà ngay cả thói quen cũng dần thay đổi, ai ai sau khi xong việc đều khẩn trương về nhà, cả ngày tràn đầy năng lượng khi biết có cục cưng đang đợi họ ở nhà...

Nhưng vẫn là câu nói đó : "vận may cho nhân thì vận xui bám thân"...Chuyện gì tới cũng sẽ tới...

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ