Chương 9

1.8K 148 1
                                    

Vừa nghe Honno tường thuật, Kain chắc nịch khẳng định chính là cô ả Meica mất tích bấy lâu nay, bởi mùi hương ấy chỉ duy ả ta có.

Sau khi lục tung cả Phẩm Cung lẫn các nơi khả nghi khác, vẫn chẳng thấy con ả đâu, Kain tức giận gạt mạnh tất cả giấy bút trên bàn, văng tứ tung

"Chết tiệt!... Đừng để ta tìm được, bằng không chính tay ta sẽ giết chết ngươi Meica"_ đồng tử lóe lên tia sáng rợn người.

Natsume hậu nguyên ngày cùng Kain chia nhau truy kẻ hạ thủ tàn ác với con trai mình, một dấu tích cũng không thấy mà chẳng khá khẩm hơn là bao, buồn bực chạy về Nga Cung xem tình hình thế nào. Tới nơi cửa phòng, liền thấy Susume đang gục đầu trên mép giường ngủ thiếp đi còn Tetsa vẫn chưa tỉnh, sắc mặt vẫn như cũ khiến lòng càng phiền muộn. Tiến tới cởi y phục ngoài choàng lên phu nhân, vô tình làm người ấy tỉnh giấc.

"Em về phòng nghỉ đi, ta ở đây trông con"_Natsume ôn nhu nói

" Thôi ạ...về đấy em lại bất an, càng không thể ngủ"_ Susume dụi mi, mắt liền hướng tiểu tử.

"Vậy ta đi lấy chút thức ăn, từ sáng em đã chẳng ăn gì"_ thở dài nhẹ nói, rồi Natsume đứng dậy đi ra ngoài.

Được một lúc, bàn tay nhỏ được bao bọc trong bàn tay lớn yếu ớt cử động, dù nhẹ nhưng Susume liền nhận thấy, mừng rỡ gọi

"Tetsa con tỉnh rồi sao?...Trong người thế nào ?"_ mừng rỡ xen lẫn lo lắng, sống mũi cay cay.

"Mẫu Thân...ưm...con đau!"_ mi mắt yếu ớt mở hờ hờ, rên rỉ đáp

"Con đau chỗ nào?"_hốt hoảng mò mẫn khắp người tiểu tử

"Đau lắm ạ...Toàn thân con rất đau... Ưm...Con sợ...Sợ lắm Người ơi hức hức"_ nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống, lúc này cậu nhỏ thực sự mất kiểm soát. Ban nãy vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu nôm thấy là Mẫu Thân phờ phạt, mệt mỏi ; dặn lòng sẽ không làm Người lo lắng thêm nữa vậy mà miệng lại phản chủ thốt lên những lời này. Thật đáng trách !

Lúc này Người đã khóc cùng cậu, bàn tay run rẩy quẹt đi những giọt nước  đọng lại trên mí mắt tiểu tử rồi rướn người ôm cậu vào lòng

" Đừng sợ...Có ta ở đây, con trai! Ta xin lỗi, là lỗi của ta...Xin lỗi con Tetsa"_ từng cơn nấc nghẹn nơi cổ họng

" Sao lại là lỗi của Người...Con sẽ không sao mà...Sớm mai lại khỏi thôi...Xin Người đừng khóc"_ đôi bàn tay nhỏ vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia trấn an, tim cậu như quặng lại.

" Con hẳn là đói rồi! Ăn miếng cháo rồi uống thuốc thôi nhóc con"_ Natsume bước vào với khay thức ăn trên tay đang bốc khói, cắt ngang bầu không khí u buồn kia mà đem vào lòng mình giữ riêng.

" Vâng Phụ Thân"

Đỡ cậu ngồi dậy tựa vào thành giường, thổi thổi cháo cho bớt nóng rồi đưa đến miệng cậu.

" Phụ Thân, con tự ăn được"

" Không được bướng!...Ngoan ngoãn há miệng ra!"_ nhẹ gằng giọng, Natsume bác bỏ ý kiến nêu trên. Hết cách, cậu vâng lời thuận theo.

Xong xuôi mọi thứ, cậu cũng cảm thấy khá hơn đôi chút, nhẹ giọng

" Khuya rồi! Hai người về phòng đi ạ! Con đã khỏe hơn nhiều "

"Không được... Hôm nay hai ta sẽ ngủ lại đây...Đúng hơn là từ nay về sau"_ Susume thông báo

"Con ổ..." thật mà!_ chưa nói hết câu đã bị chặn

"Miễn trình bày nhé con iu!"_ Natsume một tay tham gia đồng tình với vợ.

Một lần nữa bại trận! Tetsa miễn cưỡng thuận theo; cậu thì không sao, thích nữa là đằng khác nhưng chỉ sợ họ cảm thấy phiền lòng, không thoải mái thôi, dù gì mỗi người cũng cần có không gian riêng, chỉ vì cậu mà bị tướt mất thì thật không đáng.

Liền hiểu tâm tình của con, dù sao cũng là đứa trẻ do họ sinh thành rồi nuôi nấng thì làm sao không hiểu được.

" Bọn ta thật không yên tâm...Về đó chắc chắn lại chẳng thể ngủ, vậy thì càng đáng lo, nên vài ngày tới hai ta sẽ ở đây với Tetsa"_ Susume ôn nhu xoa đầu cậu nhỏ.

"Vâng ạ"_ cậu mỉm cười, hai người phần nào đó bình tâm trở lại.

Sau khi hay tin Laliu một lần nữa sau hàng nghìn năm lại xuất hiện, Đại Thiên Sứ lâm nguy, cả triều đình hỗn loạn vô cùng. Thượng Đế lập tức ra lệnh phân chia công việc :

_Dò xét, truy tìm và an ninh giao cho Chiến Cung cùng Nhân Cung <vì nơi đây sở hữu một quả cầu có thể nhìn thấy mọi nơi, cả Thiên-Địa Giới, phục vụ việc nhận gia đình cho tiên tử đầu thai, gọi là Thuyên Xuyên Bạch Cầu.

_ Điều chế dược liệu giải độc giao cho đội ngũ Tiên Phu tinh nhuệ cùng Phẩm Cung.

Sáng hôm sau, vừa khi giúp cậu ăn, uống thuốc xong xuôi, Phụ Thân phải tiến hành nhiệm vụ, Mẫu Thân bận sắp xếp công việc cũng vừa rời khỏi. Giao trọng trách trông nom cậu nhỏ cho 2 huynh lớn Kain-Honno mới đến thăm, phòng ngừa cậu lại đi lung tung.

"Đệ cảm thấy thế nào rồi?" Honno ngồi xuống giường, tay vừa vén tóc cậu lên vành tai vừa hỏi. Hôm qua hậu chứng kiến tất cả, cảm giác lo sợ cùng tự trách sôi sục không nguôi, giá như lúc đó mình đến sớm hơn thì sẽ chẳng xảy ra sự việc này, Tetsa cũng chẳng phải chịu đau đớn. Tất cả là tại ta!

" Đệ khỏe nhiều rồi! Huynh đừng lo"

"Có khó chịu phải nói ngay đấy...Không được giấu"_ Kain ngồi kế bên lên tiếng, đôi mắt đượm buồn hối lỗi, nếu ngày đó mình không cưu mang con tiện tì ấy thì ngày này đã không đến mà khiến Tetsa ra nông nổi này. Chết tiệt!

"Vângggg"_ cậu tinh nghịch cười cười, cả hai thấy thế dần dịu đi.

Sau gần 4 năm, tiến trình truy tìm tung tích La Miêu nói chung và Meica nói riêng đều không thuận lời, bên phía điều chế cũng thu được chút kết quả nhưng không đáng kể. Tình trạng sức khỏe Đại Thiên Sứ vẫn chẳng thuyên giảm, chỉ dựa vào Mạnh Bà Dược mà kéo dài thời gian. Sau vài lần lì lợm đòi theo Mẫu Thân tiếp tục phụ giúp sổ sách, đến một ngày, ngất ngay trên thềm triều, giờ đây đã bị cấm túc ở trong phòng. Lâu ngày đâm ra buồn chán, liền kiếm việc làm, cậu nhớ các cốt tiên có tặng những vật phẩm khá lạ mắt, liền đi khám phá, kết quả đan được vài khăn choàng len, vài con vật bằng giấy,...rồi mang tặng mọi người.

Một buổi đêm, Kain đang ngồi làm việc, bỗng nghe tiếng gió lùa ngang qua tai, cửa sổ đập cành cạch nhưng lạ thay, xoay qua lại chẳng có gì, ngó lơ tiếp tục công việc. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng thì thầm tha thiết

"Em nhớ Ngài"














[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ