Chương 42

844 74 29
                                    

" Kuro...Cậu muốn qua trường gặp đội  của tớ không ?"

" Được hả?"

" Được...Qua học hỏi thêm có sao đâu, vậy đi nhé?"

" Ừm"

Kagami dẫn Kuroko tham quan một vòng Cao Trung SkyTR, quả xịn nha, trường này là trường quốc tế, học sinh nơi đây đa số là người từ nước ngoài du học về, kiểu cách xây dựng cũng mang đậm tính Châu Âu, vô cùng hiện đại...

" Tai-chan...Hôm nay giỏi đột xuất tới sớm quá ta"_ một thanh niên tóc đen nôm khá hòa đồng, sôi nổi tiến tới khoác vai hắn, chợt thấy có người đứng nép bên cạnh thì tò mò, nhìn thấy thì ngớ người mê đắm, nhận ra lắc lắc đầu tỉnh táo....Oimaoi! Tiểu thiên sứ này đâu ra lạc vào đây vậy chèn!!!

" Ưm...Xin chào, mình là Kuroko Tetsuya, bạn của Kagami-kun...Hân hạnh làm quen"_ cậu thấy phản ứng quen thuộc liền tự động lên tiếng chào hỏi đánh thức

" Ư..ừm, còn tớ là Takao Kazunari, hân hạnh được biết cậu a~"_ nói rồi ngước lên nhìn đểu Kagami

" Eiii...có cậu bạn xinh xắn thế này mà giấu nhaaa, xấu tính"

" Nói gì vậy cha, kệ hắn,mình vào chào các senpai trong kia"_ hắn nói rồi kéo Kuroko vào trong, Takao cũng hậm hực chạy theo, sẵn khoác vai làm thân với bạn mới

Cậu làm quen một lượt thì nhớ tên được vài người :
_Bạn đầu tiên gặp là Takao-kun
_Anh có nốt ruồi dưới mắt là Himuro-senpai
_Anh tóc ngắn là Kasamatsu-senpai
_Anh đeo kính là Imayoshi-senpai
_Anh tóc xám là Mayuzumi-senpai

Sơ lượt là vậy, Kuroko một lúc bị bao vây kín mít mà xoa xoa nựng nựng thì mệt đứt hơi, đồng thời cũng làm quen thân thiết với mọi người ở đây, ai ai cũng quý cậu cả vì vừa dễ xương vừa lễ phép, vô cùng thuận mắt...Từ ngày đó trở đi, mọi người hay giục Kagami dắt Kuroko đến chơi nên càng lúc càng khắng khít, thêm cả còn chơi bóng cùng bọn họ mà mở mang tầm mắt...

Năm hai Cao Trung, Thế Hệ Kỳ Tích bắt đầu bước vào mùa giải tranh cúp đầu tiên sau một năm rèn luyện, nhưng xui xẻo gặp trúng Kirisaki_ ngôi trường nổi tiếng giàu có, chuyên tìm kiếm các thiên tài bóng rổ ở khắp nơi, mua về hoặc trả tiền để họ tham gia vào đội và đương nhiên mọi chuyện đều được bao che giữ kín, bởi thế cơ bản họ là một đội rất mạnh đã vậy còn nổi tiếng chơi bẩn, thường xuyên giở trò bạo lực trên sân một cách khéo léo, chưa lần nào bị trọng tài phát hiện, khiến ai cũng dè chừng, vậy mà giờ đây, Seirin may mắn dính trấu...

Trước trận đấu, Kuroko có cảm giác bất an vô cùng mà đôi lúc ngẩn ra như người mất hồn, còn thoáng run rẩy, cậu bất giác nhìn về phía họ rồi nói

" Các cậu phải cận thận đấy nhé...Đừng để bị thương"_ cơn thấp thỏm trong lòng vẫn không nguôi, họ nghe thế biết cậu đang bất an mà tiến tới dỗ dành, ấm lòng được cậu quan tâm nên năng lượng tràn trề...

Kirisaki trên đường ra sân thì trông thấy đội đối thủ ở hướng đối diện, Hanamiya dường như nhắm trúng gì đó, liếm môi ma quái rồi nhếch cười

" Nhóc nhỏ xinh kia có vẻ ngon a~" _Haizaki đưa tay lên đầu thong dong, mắt hướng con mồi khoái chí

" Của tao"_ Hanamiya lườm một cái rồi bước ra sân

Tiếng còi báo hiệu vang lên, hiệp 1 bắt đầu, cả hai bên ban đầu ngang tài ngang sức nhưng càng về sau Kirisaki dần bị bỏ lại...

Hiệp 2, Kuroko được thay ra ngoài, lúc này chúng nó bức quá bắt đầu giở trò, làm chân Kise bị dùng lực giẫm lên đau đến phát khóc, Aomine bị dập bóng vào ngón tay bầm tím, Murasakibara to con cũng bị thụt cùi trỏ vào bụng mà run rẩy, nhanh lẹ đến nỗi trọng tài ngớ ra khó hiểu, chẳng thể bắt gian

Kuroko ngồi ngoài quan sát mà sốt ruột cực độ, đã lo nay còn lo hơn, khi thấy bọn họ bị thương mà đứng ngồi không yên, bức xúc kinh khủng lại chẳng thể làm gì

Kết thúc hiệp 2, ba người họ khó chịu đến mồ hôi hột lấm tấm, cậu luống cuống xem vết thương tim đau từng hồi, Kise bị bật móng cái chảy máu, Aomine ngón tay mất cảm giác tê rần, giữa bụng Murasakibara hằn rõ vết bầm lớn bằng bàn tay đủ màu xanh tím
...Cứ thế này cả 2 người kia có khi sẽ bị nặng hơn, nhưng hết cách, cậu lúc này thực sự đã tức đến tối tăm mặt mày, trên đời này còn tồn tại cách chơi ấu trĩ như vậy sao?...Quá đáng hết sức!

Hiệp 3 cậu ra sân, bực dọc nên vô cùng hăng máu, tốc biến sử dụng misdirection làm bọn kia bấn loạn cả kinh, đã thế còn sử dụng nhiều chiêu thức khác mà qua mặt từng tên một, cả bọn giận tím người mà nhắm bắn mục tiêu, nhất là Hanamiya bị khiêu khích đến mất tỉnh táo...

Hiệp 4 bắt đầu vô cùng gắt gao, cậu bị kẹp sát không lối thoát, Hanamiya đã âm thầm để mắt từ lâu, còn vài phút cuối hiệp hắn bỗng đổi hướng sang chắn một mình cậu, bọn hắn trong sân nhìn thấy vô cùng lo lắng

" Sao hả, tiểu mỹ nhân? Có giỏi thì tàng hình nữa đi, tao sẽ đập mày thành bã"

"Bỉ ổi!...Cách chơi của các anh thực tầm thường, không xứng làm tuyển thủ"

" Mày nói gì hả, thằng chó này!"

Hắn cay cú từ lâu, câu nói vừa rồi như giọt nước tràn ly mà tuôn ra ngoài, quát lớn một cái, không kiềm lực thẳng tay tát một cú vang cả tiếng vào đầu cậu, té đập mạnh xuống sàn bất tỉnh, máu ồ ạt chảy thành vũng đỏ tươi, nhúm hết vào mái tóc lam thêm thảm thương

"Số 4_ Kirisaki phạm quy"

Vừa lúc đó,tiếng còi thông báo khép lại trận đấu vang lên,chiến thắng thuộc về Seirin nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng reo hò...

Ngồi trước phòng cấp cứu, cảm giác từng tế bào như ngừng động, mọi thứ xung quanh như dừng trôi, từng tiếng tí tách đồng hồ làm tăng thêm nỗi sợ đang quặng thắt đào bới trong tâm bọn họ mà khẽ run người...Ánh đèn tắt, bác sĩ bước ra

" Ai là người nhà của bệnh nhân Kuroko Tetsuya?"

"Là chúng tôi, tôi là mẹ thằng bé"_ phu nhân Suiren khóc cạn nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt cất tiếng, ba đứa con bên cạnh đỡ cô đứng dậy

" Cậu ấy bị chấn thương nặng ở phần đầu, dẫn đến mất máu quá nhiều,hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời chưa biết chính xác khi nào sẽ tỉnh lại"

Mọi người nghe xong, lòng phập phồng, tuy mừng vì cậu không sao nhưng lại hôn mê vô thời hạn thì vẫn đáng lo...

Kể từ ngày đó, hôm nào bọn hắn cũng đến thăm, tắm rửa săn sóc đều một tay họ cẩn thận tỉ mỉ, nhìn khuôn mặt tái nhợt hơi thở đều đều nhưng mắt lại khép chặt, không khỏi đau lòng, tối hôm đó thực sự đã hù họ một phen ớn lạnh, nếu cậu có hề hấn gì thì họ sống thế nào đây?

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ