Chương 24

1.4K 134 13
                                    

Sau hơn nửa học kỳ, 4 cậu trai đã trở thành một nhóm bạn thân thiết, tuy hay cấu xé lẫn nhau nhưng vậy cũng vui. Midorima và Kuroko được bầu cử làm ban cán sự nên thường phải ở lại sau giờ học để thảo luận thông kê, ban đầu Kise và Murasakibara cũng lì lợm đòi ở lại cùng nhưng vì bạn vàng có lịch chụp hình nên đành bỏ cuộc, Kuroko vì sợ ông bà lo lắng mà bắt bạn tím phải về sớm nên cũng bại trận. Vì cả hai đều thuộc tuýp hướng nội, không hoạt bát rôm rả như Kise nên trong căn lớp, yên tĩnh đến độ nghe cả tiếng bút viết giấy sột soạt

Midorima từ khi quen biết Kuroko, thế giới quan của hắn đã thay đổi, trải nghiệm được bao xúc cảm trước nay chưa từng nếm thử, trừ tính cách khó gần, ngạo kiều vẫn giữ nguyên thì đã buông thả ít nhiều. Đặc biệt hơn hết vẫn là cảm giác đối với cậu, lần đầu gặp mặt, hắn chỉ ấn tượng rằng người này khả ái, nhu hòa, thuần khiết và chỉ có thế...

Nhưng mãi về sau, hắn tự lúc nào đã đem hình ảnh cậu đặt nơi tim, Kuroko Tetsuya_người đầu tiên bầu bạn cùng hắn, tôn trọng sở thích kì lạ của hắn và thấu hiểu hắn, Midorima vẫn nhớ như in buổi chiều tà hôm ấy, hắn biết rõ bản thân có tính ngạo kiều, khô khan, không giỏi bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài, nên thường nói dối để che giấu tâm tư, xưa nay chẳng ai chịu nổi mặt này của hắn, vì lẽ thế, vào một ngày nọ hắn đã thật lòng hỏi cậu rằng không cảm thấy phiền với tính cách này của hắn sao và cậu đã nói

"Tớ nhìn nhận cảm xúc thật của cậu thông qua đôi mắt, qua hành động chứ không phải lời nói"_ câu nói ấy tựa mũi tên đâm xuyên qua tim hắn để lại đó là biết bao xúc cảm ngổn ngan, sống mũi cay nồng mà trực chờ nước mắt. Ngày hôm ấy, Midorima Shintarou đã chính thức sa vào lưới tình không lối thoát

" Cậu xong chưa, Midorima-kun?"_ giọng nói trong trẻo vang lên, đánh tan hồi tưởng

"Gần xong rồi, cậu về trước đi"

" Tớ đợi cậu"

Cả hai đang trên đường về nhà thì trời bất chợt đổ mưa, gần đó không có chỗ trú nên chạy một khoảng dài ướt hết cả mới vội tấp vào một cửa hàng, Midorima cởi áo vest ngoài trùm lên người cậu, hắn dặn lòng những cảm xúc bấy lâu chôn giấu không muốn giãi bày giờ đây chỉ dành trọn cho người này

" Mưa lớn như vậy, tạm thời đến nhà tớ đi, sẽ tiện hơn"_ Midorima kéo cậu lại gần hơn, hai mắt lo lắng nhìn ngoài trời mưa như trút nước

" Vậy cũng được, tớ báo về nhà đã"_ Kuroko đã sớm nhận ra sự thay đổi này mà vui lòng tiếp nhận, duy thắc mắc tại sao chỉ có mình cậu ?

Thấy mưa có dấu hiệu giảm bớt, Midorima dùng thân che chắn cho cậu mà nhanh chân chạy về. Vừa vào nhà, cả hai lập tức tắm rửa kẻo bị cảm lạnh, Kuroko ngâm mình trong bồn mà mơ mơ màng màng, cảm thấy cơ thể có chút lạ nhưng không bận tâm lắm...
Cạch! Mở cửa bước ra với áo sơ mi trắng thùng thình, cổ áo rộng làm lộ xương quai xanh mảnh khảnh, vì quần dài thì bất tiện, nhớ còn giữ lại vài cái ngắn hơn hồi tiểu học, cậu bận vào thì vừa tới đầu gối, lộ hai bắp chân trắng nõn thon thả.

Midorima một phút mất hồn mà mê mẩn, liền ho nhẹ cảnh tỉnh, mặt hơi ửng hồng nắm tay cậu ngồi xuống ghế sofa, rồi cầm ly trà gừng nghi ngút khói hướng trước mặt, cậu hai tay nâng lên hút từng ngụm từng ngụm

Vẫn im lặng như thế nhưng thật ấm áp, ba mẹ Midorima đều là bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện Trung ương Tokyo nên thường xuyên vắng mặt; mỗi khi hắn về nhà, bầu không khí lãnh lẻo hiu quạnh cứ bao trùm, nay có cậu lại tươi sáng hơn bao giờ hết, nếu cứ như này mãi thì thật tốt! 

Xem tivi một lúc, Midorima đứng lên chuẩn bị bữa tối, tuy không giỏi nhưng vẫn nấu được vài món đơn giản

" Tớ phụ cậu một tay"_ Kuroko xung phong giúp đỡ, đã ăn ké mà còn lười biếng thì chẳng phải phép, xoắn tít một lúc cũng xong, cả hai ngồi vào bàn thưởng thức, rất ngon a~ Hắn vừa gắp một miếng cá đã gỡ xương vào bát cậu, vừa nói

" Tối nay cậu ở lại đi, giờ đã trễ rồi"

"Ừm"

Rửa bát xong xuôi, Midorima vào phòng sắp xếp vài thứ, Kuroko ngồi trên ghế ngân nga theo nhạc, bỗng cảm thấy cả người nóng ran, đầu hơi choáng váng, tim đập nhanh hơn bình thường, cậu thở gấp nằm xuống sofa

Hắn vừa ra ngoài thì thấy sự tình, hốt hoảng luống cuống, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm vào lòng, cảm nhận sức nóng lan tỏa mà sốt ruột

" Kuroko, cậu có sao không?"

"Nóng! Tớ nóng"_ Kuroko mơ màng đáp lại, không có mồ hôi nhưng cơ thể lại hừng hực lửa, hơi thở gấp gáp hơn

"Đi...Tớ đưa cậu đến bệnh viện"_ nhanh nhảu bế bổng cậu đứng lên thì bị ngăn lại

" Đừng...Vô ích thôi! Cơ thể tớ có cấu tạo khác thường nên bác sĩ không thể khám, tớ nghỉ một chút sẽ khỏi thôi"_ giọng nói run rẩy yếu ớt, khuôn mặt đỏ ửng hiện tia kiên quyết nên hắn đành cắn răng thuận theo

Bế cậu đặt lên giường, vén chăn cẩn thận, lúc này cậu đã mơ màng nhắm mắt thiếp đi, hắn ôn nhu sờ trán xem thân nhiệt, vẫn không giảm đi, nhanh chân lấy miếng dán lạnh có sẵn ở nhà nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, chầm chậm nằm xuống bên cạnh, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc thiên lam rồi đến đôi gò má ửng hồng, ôn nhu hôn lên bờ môi mềm mại, càng hôn càng đắm chìm nhưng vì cậu đang bệnh, giữ lại chút tỉnh táo mà kiềm chế.

Cứ tưởng Midorima là người lấy nụ hôn đầu của Kuroko, ai dè...là hắn thiệt quý dị! Dù Murasakibara đã hôn cắn đủ trò trên khắp khuôn mặt ngọc ngà những duy có bờ môi là chưa khám phá đến...Thế là, Midorima trúng độc đắc!

Hắn ngắm nhìn cậu một lúc, thấy sắc mặt đã khá hơn mới thở phào nhẹ nhõm, từ tốn kéo cậu vào lòng, mùi sữa tắm hương thảo mộc tỏa ra thơm dịu, đưa hắn vào giấc ngủ sâu mộng đẹp

Đó không phải là sốt cảm thông thường mà là dấu hiệu cho thấy Kuroko đã dậy thì; vốn nguồn gốc cốt tiên, mỗi cốt tiên khi đến tuổi dậy thì đều trải qua một chu kỳ kéo dài 2-3 ngày mỗi tháng, được gọi là Nhu Kì_nếu có kế hoạch sinh baby thì hãy canh thời gian này mà hành sự,vì vào ngày thường thì không thể... Tuy triệu chứng thông thường chỉ là nóng trong nhẹ, nhưng vì Kuroko bị yếu đi khi ở Địa Giới nên dấu hiệu mạnh mẽ, mệt mỏi hơn so với cốt tiên trên trời...Đó là lý do và sâu xa hơn, nếu ban nãy Midorima nhất thời hồ đồ mà manh động thì hậu quả khó lường a~~











[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ