Chương 11

1.9K 151 4
                                    

Cuối cùng cũng đến lúc thực hiện nghi thức, lúc này Tetsa đã gần như bị hút kiệt sinh khí, quằn quại đau đớn nằm giữa, xung quanh là 7 con người đang trông tư thế ngồi xếp bằng, thẳng lưng, mắt nhắm chặt, môi mấp mấy niệm phép ( trời má giống gọi hồn :))), mỗi người đơn phương chiếu một tia sáng đơn sắc vào người cậu, mỗi người một màu, sáng rực cả vùng trời, tạo thành một đường cầu vồng lâu dài nơi Địa Giới đẹp vô cùng. Dùng hết tinh lực, sinh khí tập trung niệm, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, chân mày nhăn nhó trông đau đớn. Được một lúc, Tetsa không còn giẫy giụa nữa mà nằm yên bất động, tứ chi thả lỏng...Lúc này hồn cậu đã lìa khỏi xác, biến đi đâu đó

"Hồn xuất ra rồi...Mau tìm lại"_ Nữ Thần vừa nhắm mắt vừa khẩn cấp

Chớp chớp mắt, tờ mờ trông thấy xung quanh, cả người nhẹ bâng

" Ơ mình đang ở đâu đây?"

Chậm rãi đứng dậy, thấy có gì sai lắm nhưng tạm thời chưa nhận ra...Trước mắt cậu hiện là một tấm lưới đan vào nhau hình thoi, trông như vách ngăn, bên trong là một thảm cỏ xanh mướt, vài người ăn mặc kì lạ, chạy qua chạy lại với cái gì tròn tròn cam cam đang tâng lên tâng xuống, nhìn vui vui. Cuối xuống là một vũng nước, nhìn vào mới hết hồn cả kinh

" Con mèo nào đây ?... Là mình sao?"

Do hồn cậu đột ngột bị xuất ra ngoài, không kịp thích ứng mà va chạm với linh hồn chú mèo mà bị kéo theo. Chưa tin nhìn lại, thử chớp mắt, thấy mèo con cũng chớp, rồi hiểu! Thôi đành vậy, nếu đã như thế thì nơi đây hẳn là Địa Giới nhỉ? Đi vòng vòng xem sao.

Cậu đi dạo quanh khắp sân cỏ, mắt vẫn quan sát mấy người chạy trên sân, thắc mắc đó là gì?...Rồi lại ngước nhìn trời, cầu vồng đẹp thật, Thiên Giới cao thật, xa quá! Nếu đúng như lời Mẫu Thân nói thì mình và họ sẽ cách biệt dài đến vậy sao? Lại muốn khóc rồi!

Lắc lắc đầu nhỏ tỉnh táo, tiếp tục chuyến tham quan... Nơi đây nhiều thứ lạ ghê, từng nghe Phụ Thân kể đã thú vị, nay tận mắt mới hú hồn nha~~Bốn chân cứ đều đều bước, thi thoảng có vài nữ sinh đi ngang dừng lại nựng nựng, đi mãi đến một góc tối, thấy thấp thoáng cái gì đó đen đen nôm khá lớn, ngập ngừng tiến chút nữa...Ômaigod! Má ơi, nguyên con chuột to tổ bố lù lù xuất hiện, vừa quay đầu đã bị nó dí chạy té nước. Cậu nhớ không lầm thì tình thế này, theo lẽ phải ngược lại chứ nhỉ!? Cuối cùng cho ra một cảnh tượng thú vị "Chuột vờn mèo"

Chạy bở hơi tai, hên sao quẹo cua kịp thời vào một quán ăn gần đó, vừa lúc trời đổ mưa...Ngồi im nhìn từng hạt từng hạt rơi tí tách trước mặt, giờ mới thấy đói, dạ dày thắt lại, bất quá liền kêu meo meo vài tiếng thu hút sự chú ý nhưng chẳng ai nghe thấy vì bị tiếng mưa át mất. Vừa lúc định buông xuôi kệ đời nằm xuống thì có một bàn tay chìa ra, trên đó là một miếng thịt nhỏ hướng ra trước tầm mắt, liền chộp lấy nuốt vào.

" Haha...em đói đến vậy sao?"

Nghe tiếng cười khúc khích dịu dàng phát ra, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn. Một nữ nhân khả ái hiền hòa, tóc màu thiên lam quen mắt được búi thấp; trước ngực đang nịu một tinh linh tí hon, đồng tử đỏ rực ( xem lại hình ở chương 1 là biết ai nha) nhìn cậu thích thú, miệng nhỏ tí ta tí tô. Thiếu nữ ấy lại tiếp tục cho cậu ăn vài ba miếng ấm ấm nữa, đến khi nghe tiếng vọng từ cửa  bước ra: "Em đâu rồi Suiren?", cô luyến tiếc nựng cầm cậu mấy cái rồi mới đứng lên đáp "Em tới đây!". Cậu thất thần nhìn theo thân ảnh gia đình kia, không hiểu sao trong lòng lại cuộn trào cảm giác khó tả, quen thuộc lạ lùng.

Vừa dứt tâm tư, mọi thứ tối đen như mực, say sẩm chóng mặt rồi lại nhẹ bâng, mở mắt lần nữa, mừng rỡ khi thấy những gương mặt quen thuộc đang rươm rướm nhìn cậu

" Ta thành công rồi, Tetsa! Con được cứu rồi"_ Natsume vui mừng

"Đa tạ Thượng Đế, đa tạ Nữ Thần, đa tạ Trưởng Cung...Xin tất cả nhận của thần một lạy"_ nói rồi Susume cuối người, liền có bàn tay dịu dàng ngăn cản

"Ấy đừng khách sáo!...Đây là việc chúng tôi nên làm"_ Honno đại diện, mọi người tán thành

Bấy giờ Tetsa mới nhận thức được sự việc, cũng cuối đầu đa tạ, hiện tại cậu đang trong hình dạng một tinh linh chibi bé tí tẹo, ngồi trên đài hoa sen nhỏ xinh xinh, hào quang tỏa sáng xung quanh...Hôm nay đột biến thành nhiều thứ ghê!

Sau một khoảng thời gian, vất vả lắm mới kéo được hồn cậu về, thành công hơn mong đợi, biến cậu thành tinh linh sẵn sàng chờ đợi ngày trọng sinh. Đồng thời nhờ đó tìm ra cơ chế mà tạo thuốc giải độc dược...Vẹn cả đôi đường!Còn lại chỉ việc tìm kiếm một gia đình thích hợp rồi làm bước cuối là xong.

Xuyên suốt những năm tháng sau đó, mọi người ai ai cũng quý trọng từng giây từng phút ở bên cậu, vừa vui vừa buồn vừa tủi vừa thương...Nhưng bởi nghe được rằng, cậu chỉ đơn giản được sinh ra một lần nữa, nguồn gốc cốt tiên không bị thay đổi, ký ức có thể bị mất tạm thời đến lúc nào đó sẽ nhớ lại và hơn hết, Đại Thiên Sứ vẫn còn cơ hội trở về Thiên Giới nên cư dân bội phần an tĩnh.

" Mẫu Thân, Phụ Thân, hai người có phải đang tìm gia đình cho con không?"
_ Tetsa nhỏ nhẹ hỏi

"Ừm...Đúng vậy! Nhưng đáng tiếc vẫn chưa có ai phù hợp cả...Có gì sao con?"
Susume thở dài nói rồi thắc mắc

"Ưm...Thật ra, con có ấn tượng với một gia đình"

"Thật sao? Họ là ai?_ Natsume bất ngờ hỏi cậu

"Con nhớ không lầm người đó tên là Suiren, cùng với 1 cậu bé mắt đỏ...ừm... À, màu tóc cô ấy rất giống con"_cậu vừa hồi tưởng vừa kể

"Chàa...để ta xem thử...Ohh, gia đình này có vẻ phù hợp đấy, em xem"_ Natsume lật lạo trang giấy rồi gật gù, đưa sang phu nhân xem thử và có vẻ cả hai đều hài lòng.

" Con cũng thích họ đúng chứ?"_ Susume cười ôn nhu hỏi

"Vâng ạ...Rất có thiện cảm!"_ hai mắt sáng rực

" Hảo...Vậy họ chính thức sẽ là gia đình thứ 2 của con, ta đi bẩm báo với Thượng Đế"_ nói rồi Natsume đứng dậy bước đi

Về sau,có một câu nói : Nếu bạn may mắn được một cốt tiên ưu ái, đồng nghĩa bạn sẽ được ban phước lành trọn đời.

Ngày này cũng đã đến, mọi người đang hồi hộp thực hiện nghi lễ cuối cùng, đưa Đại Thiên Sứ trọng sinh chốn nhân gian, ban ân phúc cho người được chọn và đã thành công, một cốt tiên chính thức giáng thế.

"Tạm biệt con,Tetsa...Hẹn ngày tái ngộ"






[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ