Chương 26

1.3K 117 4
                                    

Cả bả cùng nhau ăn trưa vui vẻ tại một nhà hàng ven phố, Maru hiện tại vui ra mặt vì mới quen được một anh trai vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nên bé líu lo không ngớt

Kuroko vì là em út trong nhà nên bé nhỏ cho cậu cảm thụ trọn vẹn có em trai là như thế nào, rất dễ thương a~
Ân cần dùng khăn chùi đi hạt cơm dưới cầm bé, lấy nước cho bé uống, chăm lo từng chút một và tất thảy những hình ảnh đó đều thu gọn nơi tầm mắt thiếu niên tóc đỏ đang lặng lẽ ngắm nhìn.

Hắn ầm thầm ngẫm vài chuyện, người con trai này sở hữu nhan sắc mỹ lệ khả ái, làn da trắng sứ không tì vết cộng thêm nụ cười tỏa nắng xoa dịu lòng nhân...Kuroko Tetsuya sao? Quả thật rất đặc biệt, ánh mắt cậu ấy dành cho Maru thật sự chan chứa yêu thương, không chút giả dối; còn có thể dùng ánh mắt màu lam trong suốt đó mà nhìn thẳng mắt mình, chuyện vốn là điều không ai dám làm từ rất lâu, đã thế còn cư xử rất tự nhiên mà chẳng hề sợ sệt hay kiêng dè...

Rốt cuộc cậu là ai? Là ai mà khiến Akashi Seijuro ta xưa nay coi trời bằng vung phải bận tâm đến thế, là ai mà khiến ta không thể đối xử lãnh khốc như bao người, là ai mà đủ bản lĩnh làm trái tim băng giá lâu nay dần tan chảy mềm lòng...Ngoại trừ Maru ra, còn tồn tại người thứ hai sao?

"Em đi vệ sinh chút ạ"_ Maru để lại giấy rồi chạy đi, Akashi lúc này mới đối diện cậu, hắn vẫn chăm chăm nhìn người nọ đang chầm chậm hút từng ngụm nước

" Cậu không tò mò vì sao Maru bị như thế à?"_ giọng nói có phần trầm hơn, cất tiếng hỏi cậu

"Nếu tớ nói không thì là dối trá...Nhưng nếu đó là vết thương chứa đựng quá khứ đau buồn thì không nên gợi lại làm gì"_ cậu vẫn hướng nhìn về phía cửa kính trước mặt, ánh mắt đượm buồn, chân thành đáp

" Thật sự rất khác biệt"_ Akashi thì thầm gì đó, không đủ cho cậu nghe được, khóe môi nâng lên một đường cong tuyệt đẹp, đôi con ngươi dị sắc giãn ra tỏ ý cười

Bữa ăn trưa tuy đơn giản nhưng lại đem đến cho mỗi người một chút đổi thay, một chút mới mẻ, một chút rung động cùng một chút nhớ nhung...

Kết thúc kỳ nghỉ, cậu quay lại trường tiếp tục việc học, còn vài ngày nữa là đến kỳ thi, ngoài Midorima điểm cao chót vót,theo sau là cậu thì hai con người một vàng một tím kia suốt năm học chỉ duy một lần bị điểm trung bình, còn lại toàn dưới, đã thế còn ăn điểm trừ vô số thành ra âm điểm luôn...Bởi phải ở lại học phụ đạo cuối tiết.

Vào một ngày đẹp trời, Kise chịu hết nổi nên liều mạng trốn lớp, nghe nói hôm nay Giral phát hành album mới nên ghé cửa hàng tậu về ngay.

Hắn hâm mộ band từ thời nhóm mới debut, tuy không rầm rộ phô trương trên các mặt báo nhưng rất có tầm ảnh hưởng đối với giới trẻ, hắn từ xưa đã thích chơi guitar nhưng vì chả có khiếu nên không lấn sân, an phận làm người mẫu. Đang vui vẻ sải bước với chiến lợi phẩm trong cặp sau một hồi chen chúc, bỗng dưng khẩu trang bị đứt quai, dự cảm chẳng lành nhìn xung quanh thì...Ohshit! Mấy nữ gần đó hai mắt sáng rỡ nhắm trúng con mồi, co giò dí tới bến

Đang chạy bán mạng thì có ai đó kéo hắn vào trong ngõ nhỏ, miệng bị bịt lại,giật mình quay qua phòng thủ thì thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc cùng tiếng nói trong trẻo

" Suỵt! Là tớ nè"_ Kuroko ban nãy tan học ghé qua studio anh cả đưa chút đồ ăn, vừa ra ngoài cả kinh nôm thấy một hàng nữ sinh ồ ạt đuổi theo ai đó trông rất quen, nhận thấy liền ra tay nghĩa hiệp

"Kurokochi!?...Sao cậu ở đây?"

"Tớ có việc đi ngang...Mà câu đó của tớ mới đúng! Chẳng phải cậu đang học phụ đạo sao?"_ Kuroko đằng đằng sát khí nhìn tên trốn học đi chơi đuổi bắt.

"Hự..À ưm...Không phải, tại thầy cô dạy tớ chả hiểu gì sất...A, hay là Kurokochi kèm tớ đi, nếu không tớ sẽ rớt mấttt"

Kise ấp úng gãi đầu xạo xạo rồi nghĩ ra ý kiến hay, hóa cún vàng bự bự bám cậu cọ cọ năn nỉ.Kuroko thở dài, thôi thì hôm nay cũng đang rảnh, vậy cũng được, rồi gật đầu đồng ý.

"Vậy giờ đến nhà tớ nha..Gần đây thôi"_ Kise vui phải biết, hớn hở nắm tay cậu dẫn đường, đứng trước cổng nhà lớn thì trông thấy có 2 bóng người một nam một nữ cỡ trung niên bước ra

"Ba mẹ về rồi sao?"_ Kise cất tiếng hỏi, thoáng vẻ tủi thân, buồn bả

" Phải...Giờ bọn ta lại đi" Người đàn ông chuẩn soái lịch lãm mặc vest, vẻ ngoài được trau chuốt bóng bẩy lên tiếng

" Bạn con sao?"_ nữ nhân kiều diễm bên cạnh cũng lộng lẫy không kém, tiếp lời

"Vâng ạ, con mời bạn ấy đến chơi"_ Kuroko nghe đến liền lễ phép cuối đầu

"Vậy sao? À...Đây, cầm lấy"_ ông ta như nhớ ra gì đó, lấy trong ví ra một sấp tiền dày cộm đưa đến trước mặt Kise

"Tuần sau là sinh nhật con đúng chứ?... Lúc đấy ta có tiệc với Erika-chan nên sẽ không về,thiếu thì báo"_ ông đặt cọc tiền lên tay hắn rồi lập tức xoay người bước lên xe, không thèm nhìn lại

"Erika-chan sao!? Giờ còn công khai luôn à...Được lắm, tên khốn!"_ người phụ nữ nắm chặt tay, mắt nhìn theo chiếc xe vừa rời đi, tức giận rủa thầm

"Ta cũng đi đây, chắc sẽ không về trong 3 tháng tới"_ bà lấy lại vẻ bình tĩnh, quay sang nói vài câu với Kise, thấy chiếc xe vừa dừng bánh bà liền bước tới, cuối đầu hôn người đàn ông cầm lái  một cái, bước lên đi mất.

Kise từ nãy vẫn im lặng, bàn tay đang nắm cậu ngày một chặt hơn, cậu đau nhưng không lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát hắn, chứng kiến sự việc diễn ra cậu cũng ngộ được vài phần, lặng im đứng bên người ấy, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía màu trời...

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ