Chương 14

1.9K 178 11
                                    

Đêm khuya thanh vắng, trong căn nhà lớn sang trọng,mang thiết kế hiện đại trang nhã, mọi người đều đang yên giấc. Bỗng vang lên tiếng khóc lớn khiến cả nhà giật mình bật dậy. Suiren nhanh nhất, chạy ngay đến cái nôi gần giường_ nơi phát ra tiếng khóc, trong lòng lo lắng hết sức, bởi xưa nay bé rất ngoan, đêm đến chưa từng quấy khóc...Hôm nay thế này chắc chắn không ổn! Cô liền bế bé lên, hốt hoảng nhận thấy hơi nóng bất thường, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nhăn mặt khóc lớn...

"Anh ơi!...Con nó sốt cao rồi"_ giọng rung rung nói

" Anh đi lấy xe...Em chuẩn bị đồ đi"_ vừa nói vừa hớt ha hớt hải khoác áo vào, rồi chạy ra khỏi phòng

"Có chuyện gì vậy mẹ?"_ ba đứa nhỏ cũng quấn tít lên

"Tetsu sốt rồi...Giờ bố mẹ đưa em đến bệnh viện" nhanh tay bỏ những thứ cần thiết vào giỏ rồi bế bé ra khỏi nhà

"Tụi con cũng đi"_ nói xong liền dứt khoát chạy trước, thành công ngăn lời từ chối của mẹ.

Trong phòng, bác sĩ sau khi khám rồi xét nghiệm các thứ, nhìn tờ kết quả chảy mồ hôi rồi trầm tư một lúc mới nói

"Thật sự rất lạ...Cơ thể bé có cấu tạo khác thường, khó hiểu nhất là hình chụp X-quang chỉ toàn vệt sáng...Cơ bản không thể nhìn thấy bên trong"_ lần đầu tiên trong 20 năm hành nghề, ông lần đầu gặp trường hợp này

Cả nhà đều đông cứng, một lúc thì lên tiếng hỏi lại

"Vậy có nghĩa là sao, thưa bác sĩ?... Con chúng tôi..."

Bác sĩ thở ra cái nhẹ, tay đẩy gọng kính

" Tôi đã cố gắng hết sức...Trường hợp này thật sự rất hiếm, đúng hơn là chưa từng có...Nhưng dựa theo chuẩn đoán ít ỏi, ngoài việc không thể soi phần trong, cậu nhỏ còn bị chứng "xương mềm da mỏng", tuyệt đối không thể vận động mạnh, khi có va chạm rất dễ bị thương hoặc tụ máu bầm...Bên cạnh đó, cơ thể yếu ớt hơn người thường, chậm phát triển, dễ bị suy dinh dưỡng nên về sau, mọi người phải đặc biệt lưu ý đến khẩu phần ăn của bé."

Trên đường về, mỗi người đều mang một tâm trạng nhưng chung quy vẫn là cảm giác lo lắng, phiền muộn cùng xót xa...Bầu không khí trong xe trĩu nặng, Suiren nhìn đứa nhỏ trong tay, đau lòng vuốt ve đôi gò má mềm, nước mắt khẽ rơi từng hồi...Lòng đau nay càng đau hơn! Tại sao bất hạnh lại chọn trúng đứa trẻ vừa ngoãn ngoan vừa hiền lành thế này mà nỡ xuống tay...

Nguyên nhân thật sự dẫn đến chính là Tetsu vốn là cốt tiên, môi trường cùng khí quyển Thiên-Địa khác nhau, thành ra sau một thời gian dài trọng sinh nơi đây, cơ thể tiên tử bị thay đổi ít nhiều, tùy theo hướng tốt hơn hay xấu hơn mà thích nghi... Nhưng không may, Tetsu lại là trường hợp thứ hai.

Cả nhà từ sau hôm đó, năng lượng đều bị hạ một bậc, ăn uống không ngon, mỗi lần thấy bóng dáng nhỏ liền không khỏi đau đáu trong lòng...Bé cưng dường như nhận thấy cũng không vui nhưng rồi đến một ngày nọ, cả nhà sau khi ăn tối liền quay quần bên nhau, bỗng bé cưng đang nằm trên thảm bông lại trườn trườn đến trước mặt cả nhà, hai mắt sáng lên như sắp sửa cho họ xem gì đó...Mấy con mắt đang chăm chú thì chốc sáng bừng, không thể tin vào mắt, ôimeoii BÉ CƯNG TẬP ĐỨNG, còn chưa biết bò cơ mà?... Thật ra là biết rồi mà thích trườn hơn :))

Bé cứ run rẩy đứng lên rồi té xuống, đau lắm nhưng không khóc, vài lần cả nhà sốt ruột đến đỡ, bé liền nghiêm mặt nhỏ nhìn, ý nói đừng giúp bé...Sau nhiều lần thất bại, đầu u u vài chỗ, cuối cùng cũng thành công....Cả nhà sau khi chứng kiến, tự hào vui mừng vỗ tay tán thưởng...Bé cưng rất giỏi nhaa~~

Hành động kế tiếp còn làm họ ngạc nhiên hơn, bé chập chững đi đến trước mặt papa Sendo đầu tiên, dang tay nhỏ "tata"...Ca này khó à? Papa vẫn chưa hiểu bé muốn gì nhaa?

Bé liền lấy tay tự chọt chọt vào má bánh bao phụng phịu...À thì ra bé muốn hôn sao? Sendo cuối mặt xuống định thơm bé thì người được thơm lại là anh...Đứng hình mất 5s, thấy khuôn mặt nhỏ cười tít mắt, tay nhỏ vỗ vỗ đầu anh, rồi lần lượt làm thế với mẹ và các nii...

Cả nhà tới tận lúc này mới hiểu, bé thực ra đang muốn động viên mọi người... Tập đứng là để chứng tỏ bé không sao, rất kiên cường ; hôn là vì nhớ rằng, những lúc bé buồn, cả nhà làm thế bé liền vui ngay nên bây giờ cả nhà buồn, bé cũng muốn làm họ vui lên... Trời ơi! Còn bé tí thế kia sao có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế? Nhà ta chắc phải phước đức mấy đời gộp lại mới được ban cho đứa nhỏ này đây...

Manh manh siêu cấp đáng yêu quả thực có hiệu quả nha, cả nhà về sau ai cũng tươi tắn trở lại, pin được sạc đầy, dù vẫn tồn đọng vết thương nhưng tự hứa với lòng, nhất định sẽ bảo vệ thiên sứ nhỏ này, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa...
_________________________
Chương này viết tệ quá chènn
Mới sáng sớm bị bắt dựng đầu dậy học online...Chán nản-ing :((
3/5 backtoschool nữa...Cầu xong truyện trước khi bị sách vở đè chết...@@

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ