Chương 28

1.3K 128 15
                                    

Hôm nay thời tiết dần se lạnh, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc, phủ trắng xóa trên các mái nhà nhấp nhô thành từng mảng lớn, một thiếu niên xinh xắn, mặc chiếc áo trắng mỏng cổ lọ phía trong, bên ngoài là sweater len xám tro cổ chữ V quá cỡ; đang đứng bên cửa sổ trông ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh quan trắng xóa thơ mộng, chợt tiếng chuông cửa vang lên đánh thức; cả nhà Kuroko đã về quê từ hôm mấy hôm trước vì công việc, cậu bởi muốn học cho xong một số chương trình mà ở lại, họ thật không yên tâm nhưng vì cậu kiên quyết nên miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bù lại thường xuyên gọi về nghe cậu báo cáo tình hình.

Cậu nhanh nhảu chạy xuống nhà, vì một mình ở trong căn nhà rộng lớn đâm ra buồn chán, nên cậu đã ngỏ lời rủ đám bạn màu mè đến chơi, cứ đinh ninh là họ tới nhưng mở cửa ra liền cả kinh bất động, hai mắt long lanh không tin vào điều cậu đang nhìn thấy, đến khi người ấy cất tiếng cậu mới vỡ òa

" Tớ về rồi đây, Tetsu"

"Aomine-kun!?"_ cậu vẫn đứng đó, nước mắt chực chờ, hắn liền tiến tới ôm cậu vào lòng;vẫn là hơi ấm ấy, mùi hương ấy, thân hình nhỏ nhắn nay có phần trưởng thành hơn, những thứ cứ mãi quanh đi quẩn lại trong tâm trí hắn, khiến hắn hằng nhung nhớ suốt mấy năm qua

Từ khi chia xa, cả hai ban đầu vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng đến một ngày, vì một vài trục trặc mà số điện thoại nhà Aomine không thể kết nối, từ đó cả hai chính thức mất liên lạc với nhau, điều đó vẫn làm cậu bận tâm đến tận bây giờ, sợ sẽ không gặp lại hắn nữa... Ấy vậy mà giờ đây, người con trai ấy, cứng cáp, mạnh mẽ hơn bội phần đã và đang hiện diện trước mắt cậu, cậu ôm chặt lấy hắn, cảm nhận sâu sắc nhịp thở thân quen mà không khỏi xúc động

Hắn cuối xuống nhìn gương mặt diễm lệ ngày đêm mong nhớ, kiềm không được mà hôn lên trán, mắt rồi dần dà chuyển xuống đôi môi đỏ mọng, liếm nhẹ "quả dâu" nhẵn mịn, đầu lưỡi thô bạo tách hai hàng răng đang cắn lại rồi mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi nhỏ xinh không muốn rời, mê mẩn đắm chìm mỗi lúc một sâu, tim đập điên cuồng như muốn nổ tung, hắn mất kiểm soát mà tiến sâu hơn, đè cậu vào vách tường, một chân lớn chen giữa hai chân nhỏ, bàn tay không an phận luồng vào 2 lớp áo, vuốt một đường kéo dài cả tấm lưng đang run rẩy.

Kuroko lúc này đầu óc mê muội nhìn không rõ, chỉ nhận thấy hơi thở nam tính phả ra trước mặt, môi bị người kia dồn dập tấn công, bàn tay ấm nóng đang manh động vuốt ve phía sau khiến cả thân mềm như cọng bún, khó thở nói không được mà phát ra tiếng rên rỉ, hai tay nhỏ đặt lên bờ ngực săn chắc, yếu ớt kháng cự nhưng vô lực, khóe mắt lấp ló vài tia nước lấp lánh rồi chảy xuống theo đường gò má đỏ ửng, đẹp mê ly làm con thú bấy lâu ngủ say bên trong hắn vô tình thức tỉnh.

"Cạch" tiếng cửa mở vang lên như cứu rỗi tình thế...Midorima cùng Murasakibara đến trước nhà, tính gõ thì thấy cửa không khóa, thầm trách sao lại bất cẩn thế, bước vào thì thấy cảnh tượng ái muội trước mắt, lửa giận dồn lên che mất lý trí, chưa kịp nhận dạng đối phương, Murasakibara vài bước nắm cổ tên kia hất mạnh xuống đất ngã sóng soài, một tay nắm áo, tay còn lại nắm chặt thành quyền giờ lên cao, giáng xuống một cái rõ thốn

Midorima chạy đến đỡ Kuroko vào lòng, cậu tựa vào ngực hắn, vối vả hút lấy miếng oxi bù vào chỗ trống, hai má đỏ ửng cả lên, Midorima bất giác quay sang hướng khác để tránh phạm phải sai lầm như tên lạ mặt nào đó.

Giờ đây, một cảnh tượng thú vị bày ra trước mắt, trên hàng sofa dài, Kuroko ngồi giữa hai tên vàng xanh, khoanh tay thẳng lưng đằng đằng sát khí nhìn thẳng tắp tên da trâu đô con đang quỳ trên băng ghế đối diện, ra sức tránh né

" Sao hả, Aomine-kun? Cậu còn điều gì muốn nói ?"_ gằn từng chữ một

" Tại hạ nhất thời hồ đồ mà làm điều xằng bậy, xin điện hạ lượng thứ"_ tiểu tử thối cung kính xin tha

"Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha"_ Midorima bồi tụ thêm chút, đẩy đẩy gọng kính lườm xéo tên ngông cuồng phía đối diện

"Giết~"_ Murasakibara vừa nhai bánh vừa đóng góp một phần, thầm rủa cái tên ngu ngục này mò về đây làm chi không biết, hại mình tốn thêm khẩu súng, tổng cộng là 3 khẩu rồi đóoo

" Hai cậu cũng đâu có vừa"_ Kuroko lên tiếng chột thẳng vào dạ hai tên bên cạnh, cũng đáng!...Kể từ khi thân thiết rồi nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho cậu, từ lén lút đến công khai, mỗi tên đều có phần hưởng một ít "dâu tây" đỏ mọng chúm chím, được nước làm tới mà sớm hình thành thói quen khó bỏ, ngày nào cũng nếm một ít như bữa ăn hàng ngày, đôi khi cũng mất kiểm soát mà manh động vô số lần...Kuroko vốn từ bé quen cách tiếp xúc thân mật của người trong nhà đồng thời ngây thơ mù mịt về vấn đề này nên cũng không lấy làm lạ, chỉ bực dọc mấy tên càng lúc càng làm tới, khiến cậu mém tắt thở mấy lần...

Hai tên ngụy quân tử bị nói trúng mà đỏ mặt ho khan vài tiếng, Aomine đần mặt ra, nhìn là biết vẫn chưa bắt sóng kịp, thấy mà thương, vốn cùng một giuộc vậy mà giờ đơn độc trở thành tên hạ lưu thời cơ ăn đậu hủ một mình...

Giữa lúc đang căng đứt dây đờn, Kise xuất hiện như một vị thần với bao gà rán cùng đủ loại nước uống trên tay, hí hửng bước vô cứu cánh tình thế. Cả lũ đêm đó quay quần, ăn uống có, đùa giỡn có, cãi vả có, tranh giành có,...Tạo bầu không khí ấm áp, thâm tình.

Sợi dây liên kết nay nối thêm một người nữa, càng được siết chặt hơn, kéo tất cả đến gần nhau tạo thành vòng tròn đan xen chặt chẽ khó tách rời, cùng nhau sải bước trên con đường chông gai phía trước.

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ