Chương 12

2K 174 12
                                    

Thấm thoáng út cưng nhà Kuroko đã tròn 1 tuổi, hôm nay là ngày tổ chức tiệc thôi nôi, họ hàng xa gần đều tụ tập về đây đông đủ, một phần là muốn đến chung vui, chín phần còn lại là tò mò bé út nhà này rốt cuộc xinh đến mức nào mà ông bà nội cứ điện về khoe mãi. Hơn cả tưởng tượng, vừa đến là đã bị dính bùa, liền xúm rụm lại cái nôi xanh giữa nhà, mê mẩn nhìn bé con đang tươi roi rói, tay chân linh hoạt búng búng. Mèn ơi! Giờ mà cút điện một cái,  tranh thủ hốt về nuôi liền chứ đùa!

Nói đi cũng phải nói lại, lâu lắm mới tụ họp đông vui thế này; mọi người ai nấy vui vẻ ăn uống, các bà thì kể chuyện trên trời dưới đất đủ thể loại, các mẹ thì cảm thán con mình đáng yêu thế nào, các ông các chú thì...Ôi thôi! Nâng ly cạn chung ủm tỏi, các bé nhỏ thì tụ lại nghịch nghịch út cưng đang mê sữa, mắt sáng long lanh.

Bỗng cánh cửa bị đẩy tung lớn tiếng, một người con trai tuấn tú, phong lưu, thời trang hợp mốt, đeo kính râm, một tay kéo vali, sang choảnh bước vào, giọng nói trầm ấm cất lên.

Bỗng cánh cửa bị đẩy tung lớn tiếng, một người con trai tuấn tú, phong lưu, thời trang hợp mốt, đeo kính râm, một tay kéo vali, sang choảnh bước vào, giọng nói trầm ấm cất lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" I'm home"_ bước vào nhà nhìn xung quanh mới giật mình, sao đầy đủ dữ thần! Hôm nay có tiệc gì à?

Đang ngẩn người, bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên đánh thức

"A...Chú Senki, mừng chú về nhà"_ Jun mừng rỡ chạy ra cửa rồi nhảy cẫng lên người anh

" Chào con, Jun"_ bế nhóc lên rồi đi vào nhà

" Chú về khi nào thế?...Sao không gọi điện anh đến đón"_ Sendo đang bận rộn tiếp khách, giờ đây mới lên tiếng.

"Không sao...Em có bạn cho đi nhờ mà!
Nhưng có thể cho hỏi...sao hôm nay đông đúc vậy ? Chị dâu đâu rồi?"

" À..Hôm nay thôi nôi bé cưng, cô ấy thì đang trông em bé...Đó, ra rồi kìa!"_ đang nói thì thấy 2 mẹ con bước ra liền hất nhẹ mặt chỉ hướng

" Oh em rể...Sao về đột ngột mà chẳng báo trước thế?"_ Suiren bước ra với đứa nhỏ trên tay

"Chào chị dâu, công việc bên Mĩ đã sắp xếp ổn thỏa nên em về đây chơi, cơ mà...thôi nôi? Với cả chị đang ẵm con ai kia?"_ sững người, bối rối, thắc mắc.

"Chú cứ đùa...Em con đấy còn gì ? Không phải mới mấy tháng trước con gọi báo, chú còn cười nói liên hồi đấy thôi"_ Zen đứng bên cạnh Suiren đòi bế em trai, vừa nói.

"CÁI GÌ CƠ!?...Chị sinh nữa sao? Rồi cái gì mà gọi báo, chú có biết cái khỉ gì đâu... Mà khoan..."_ anh nhớ lại, từ khi chuyển số di động thành điện thoại bàn,có vài hôm đi làm về, tên quản gia cứ cười cười tủm tỉm nhìn mình, rồi chúc mừng các kiểu mà chẳng nói chẳng rằng. Má ơi thì ra! Ngồi đó đợi, bố về thủ tiêu mày!

Mồ hôi mồ kê túa ta, ắp a ắp úng.

" Thật ra...thì...em quên, mấy nay bận bịu quá, não hơi tróc keo tí..."_ gãi đầu xạo xạo rồi thấy mọi người vẫn đơ người ra nhìn anh, liền đánh trống lãng

" Thôi...cho em nhìn mặt cháu cái nào"

Giang tay chuyển bé từ tay Zen đến tay mình, nhìn xuống đứng hình vài giây rồi cảm thán

" Oh my god, nhóc này cực phẩm luôn bây ơii! Em mà biết sớm là bay về liền rồi...Wow! Lông mi dài ghê, thơm phức luôn...Hổng mấy cho em làm ba ghẻ được hông a~~?"_ phấn cmn khích mà đưa lời khẩn cầu

"Ê...nói gì đó?" Sendo lườm cảnh cáo

Cả nhà cùng thêm em chồng góp vui mà náo nhiệt hơn hẳn, buổi thôi nôi sắp đến hồi kết thì có tổ chức trò chơi nho nhỏ. Mọi người trong nhà sẽ bỏ lên mâm một đồ vật bất kỳ rồi cho bé bốc, xem tương lai thế nào

"Nào, bé cưng, con thích gì nào?"

Bé nằm trên nền lót đệm mỏng, búng tay búng chân tỏ vẻ siêu thích thú, mọi người chung quanh nhìn chăm chú mà bật cười. Bé tươi rói nhìn tất cả một lượt, như xác định mục tiêu, con ngươi lam lóe sáng thích thú, nhanh như chớp trườn tới trái bóng rổ bằng bông mà cọ cọ vào má, cưng chết!

" Chàa...có triển vọng nha"_ mọi người gật gù ngẫm nghĩ, xong lại thấy bé tiếp tục tìm kiếm lại nhìn chằm chằm

Kuroko nhìn quanh lần nữa, chẳng thấy món nào hợp ý mà ỉu xìu, xong lại nhìn về phía Senki, đồng tử lại lóe lên tia sáng, bật mode săn mồi, trườn trườn đến trước mặt chú trước bao con mắt ngỡ ngàng.

" KiKi...Ta..ta"_ tía lia muốn nói gì đó rồi dang tay đòi bế, xung quanh càng nặc mùi thuốc súng, Senki không quan tâm lắm, ngạc nhiên cực kì, tim bị mũi tên yêu xuyên qua...Sinh vật gì đây trời? Nhanh nhẩu khom người bế út, sợ bé đổi ý, vừa nâng lên bé liền ôm chặt cổ hít hít mê mẩn rồi im re dụi dụi, chắc chẳng ai ngờ bé vì thích hương vani trên người ổng nên mới làm thế...Mũi ông chú này sắp phụt máu tới nơi rồi đây này! Chìm đắm một lúc mới chú ý đến mấy tia laser đang ghim thẳng vào người, sợ hãi nuốt nước bọt.

" Bọn ta tốn biết bao mồ hôi công sức còn chưa hưởng lớn như thế...Tên kia, mi mới vừa về mà cuỗn đi hết manh manh, đã vậy còn được gọi tên trước nhất...Tội chết có thể tha nhưng TỘI SỐNG KHÓ THAAAAA"_ cả gia đình 7 người hừng hực lửa, nả súng tằng tằng bằng ánh mắt như muốn an tươi nuốt sống con mồi đang ôm báu vật gia đình một năm trời nâng niu...

Rest In Peace, Kuroko Senki.
______________________________
Gợi ý nha: Chú nhọ này có cặp trong truyện à...
Bật mí công : niên hạ, người quen~~






[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ