Chương 20

1.6K 134 10
                                    

Chuyện kể rằng, có một tên ngốc vừa làm việc xấu đã thế chẳng buồn chột dạ mà ngủ lăn quay đằng kia...Số là hết tiết thể dục, Aomine cũng ra sảnh sau rửa mặt, nôm Kuroko vừa từ đó bước ra, tới bồn rửa liền thấy cái vòng xấu xí bị bỏ quên, chơi xấu mà bỏ túi giấu đi, rồi chẳng hiểu sao lại ngồi rình bên hông nhà kho

Vừa xong thì cậu đầu xanh liền quay lại ra sức tìm tìm kiếm kiếm, rồi buồn bã như muốn khóc tới nơi...Một cơn khó chịu bực bội lại cuồn cuộn, cái vòng đó quý giá vậy sao,vô thức đánh một cái vào tường làm Kuroko chú ý lại gần.

Thấy cậu nhỏ ngơ ngác bước vào nhà kho, nghĩ ra trò vui, nhanh trí chạy lại đóng sầm cửa...Lần này dọa cho một trận nhớ đời haha!

Công nhận giỏi! Tính hù một chút rồi thả người ta, ai dè tên aho này ngủ  quên một phát tới tận giờ về...Tỉnh dậy hớt hả hớt hải mở cửa chạy vô, nghĩ chắc cậu ta đang ở trong khóc hết nước mắt rồi...

" Ê Tetsu, cậu đâu rồi?"_ nhìn quanh chẳng thấy ai, chẳng lẽ leo cửa sổ...ê bậy! Cái cửa đó không biết mèo có chui lọt chưa nữa là

"Tớ ở đây!"_ Kuroko ngồi trong góc lên tiếng, hình như đang chơi gì đó

"Haizz...Đang làm gì đấy?"thở ra một chút, tự nhiên người bị dọa lại là mình, còn tên kia nữa, sao tỉnh bơ thế, không thấy sợ à, vừa nghĩ vừa tiến lại gần

"Aomine-kun, xem này!"_ cậu thì thầm rồi vẫy vẫy, tới nghía liền ngạc nhiên, trong góc phòng có một bé cún con nho nhỏ, có lẽ là mới sinh nên chưa mở mắt, trông yêu cực!

"Ban nãy tớ bị ai chơi xấu nhốt ở đây, rồi đột nhiên có tiếng ư ử, đến xem thì phát hiện bé này...Đáng yêu ghê!"

Cái tên chơi xấu đang đứng lù lù một cục kia kìa, lúc này mới nhột nhột gãi đầu, ấp úng lên tiếng

"Tớ...tớ đi ngang, tiện tay thôi...Mệt quá kệ đi, ra ngoài th...ôi"

Chưa nói hết, nghe tiếng chốt cửa lạo xạo, nuốt nước bọt trợn mắt giựt giựt quay đầu... Thiệt giỡn đây!? Thì ra thầy giáo đi ngang, thấy cửa mở, trách tên nào quên nhiệm vụ nên dứt khoát khóa lại mà chẳng buồn xét bên trong...Ngạc nhiên chưa! Hai đứa nhỏ giờ phút này mới chính thức bị kẹt nè.

Trong căn phòng tối, có hai con người đang ngồi tựa lưng vào cửa, cậu bé tóc thiên lam đang dịu dàng vuốt ve cún nhỏ trong lòng, tên còn lại thì ngẩn ra ngắm nhìn chợt "ọttttt" một tiếng đánh thức cả hai

"Aomine-kun, cậu đói hả?"_ nghiêng đầu hỏi

" Thì...thì giờ này ai chả đói"_ ngượng quá nói lắp, cậu nhỏ bên cạnh được chuyện cười cười

"Im coi!"_ bị cười nên nhục quá hóa giận, gằn giọng

" Đây...cho cậu"_ Kuroko lấy trong túi ra một bịch bánh quy nhỏ rồi đưa ra trước mặt người nọ, vẫn còn tức nên mạnh bạo giựt lấy rồi nhai ngấu nghiến

"Đâu ra có vậy?"_ vừa nhai vừa nói

"À...Murasakibara-kun vẫn hay bỏ vào túi tớ vài cái"

Nghe xong, miếng bánh mới nuốt nghẹn nơi cổ họng, ho sặc sụa

" Sao không nói sớm!?"

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ