Chương 19

1.6K 145 28
                                    

Tiếng chuông nghỉ trưa reo lên, cả lớp đồng loạt đứng nghiêm chào rồi giải tán, ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng có một người vừa hết tiết đã chịu hết nổi, gục xuống ngủ tiếp...Hôm qua thức khuya cày game đã vậy cái trường này ông bà nào dạy cũng chán òm, buồn ngủ vãi lúa, đang mơ màng nghe loáng thoáng bên tai

"Hả?...Haha...Đành vậy thôi, tớ xuống căn tin chờ cậu"_ nói xong Kuroko cúp máy rồi đứng lên rời khỏi chỗ, bỗng nhiên cổ tay bị nắm lại, giật mình

" Đi đâu đó?"_ cậu bạn mới vẫn nằm dài trên bàn, nghiêng mặt qua một bên hỏi

" Bạn tớ chưa làm bài tập nên bị bắt ở lại...Tớ xuống dưới đợi cậu ý"

" Ờ..." nói xong thả ra ngủ tiếp

Kuroko hơi khó hiểu rồi lon ton đi ra ngoài, Aomine nằm yên bất động một lúc lâu, đột nhiên đứng phắc dậy...Tự dưng tỉnh queo luôn rồi! Khó chịu bước ra khỏi lớp

Xuống dưới phòng ăn, mắc gì đông dữ thần! Khó lắm mới chen qua được, thong thả đút tay vào túi đi đến quầy bánh mì thì chợt trông thấy quả đầu xanh xanh đang đứng trò chuyện cùng mấy nhỏ nào, chân tự động bước tới bỗng trợn tròn mắt, một thằng nhóc tóc tím to con đâu ra chạy đến ôm Kuroko vào lòng cọ cọ rồi cắn vào má một cái, cậu tay cầm ổ bánh mì giơ lên đút vào miệng tên kia cười hì hì, thân thiết vô cùng...Chậc! Aomine quay mạnh người rời đi, bàn tay trong túi nắm chặt.

Hết giờ nghỉ, Kuroko cũng trở về lớp, đi ngang cậu bạn vẫn còn mê ngủ, tay chọt chọt gọi dậy, tay kia cầm ổ bánh mì đưa tới

" Nè...Cả buổi trưa cậu cứ ngủ suốt, không thấy đói hả?_ khi nãy lúc xuống căn tin, đoán Aomine sẽ ngủ đến hết giờ nên tốt bụng mua một phần bánh dứa cỡ lớn

Thấy tên đó vẫn im thinh thích, lấy tay lắc lắc thì giật mình cả kinh, Aomine ngẩng đầu lên, tay hất mạnh một cái làm rơi cả ổ bánh mì trên tay Kuroko xuống nền đất, tiếng chát lớn vang lên gây chú ý, đồng tử nóng nảy nhìn cậu, hừ một cái lại gục đầu xuống bỏ lại cậu nhỏ đang sững người kinh ngạc

Lúc này một bạn học nữ gần đó chạy đến chắn trước Kuroko quát lớn

"Này Aomine-san, cậu làm gì thế hả?"

" Không phải đâu...Do mình làm phiền cậu ấy thôi"_ Kuroko vỗ vai cô bạn, gượng cười nói nhỏ...Ai nhìn vào chả biết cậu có ý tốt, chỉ có cái tên ngáo đá ngông cuồng kia làm xằng làm bậy

Kuroko buồn bả, tự hỏi có chuyện gì làm cậu ấy tức giận đến thế, rồi thi thoảng lại đưa mắt nhìn qua bên cạnh giờ đã thẳng lưng viết bài, đôi mắt vẫn ánh tia sắc lạnh.

Reng chuông ra về, Kuroko vẫn mãi để tâm chuyện ban nãy, thấy Aomine đang chuẩn bị đứng dậy rời đi liền rụt rè giữ lại, lên tiếng hỏi

" Có chuyện gì xảy ra sao?"

" Không liên quan tới cậu"_ phũ phàng hất bàn tay đang nắm mép áo rồi rời đi, cậu cũng chả biết vì sao bản thân lại tức giận, cứ mỗi lần nhìn nhóc xanh kia liền thấy bực dọc nhớ đến cảnh ở căn tin...Vừa ra ngoài liền liếc thấy tên titan kia đang dựa vào cửa nhai bimbim đã thế còn cao hơn cả Daiki ta. Cảm giác khó chịu lại dồn đến, lườm ngang rồi vùng vằng bỏ đi...Hết sức bực mình aaa, vì cái gì chứ ???

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ