Chương 47

834 75 28
                                    

Aomine vừa đi khỏi, cả lớp như thoát chết trong gang tấc, đồng loạt thở ra một hơi

Bên phía gần cửa sổ, một bạn học tuấn tú ưu nhã khác, đã chứng kiến hết mọi thứ vừa diễn ra, nương theo bóng lưng vừa khuất, trên tay siết chặt mặt dây chuyền thủy tinh lam sắc, ánh mắt đượm buồn sầu khổ, đẩy đẩy gọng kính

" Ngu xuẩn "

Thấp giọng cất 2 tiếng, Midorima sớm không hài lòng với cách hành xử của tên hốc hách kia từ lâu, nhưng là lần này hắn có thể hiểu được, chính hắn ngay bây giờ, hiện tại lúc này cũng hệt như vậy, bị đau khổ năm ấy dằn vặt mà biến dạng tâm tư, thương nhớ cùng ân hận mãi quanh quẩn chạy dọc từng cơn từng hồi

Hắn nhớ cậu, nhớ người hắn yêu, nhớ đến tâm rát tim đau

Hắn không mong cậu sẽ tha thứ cho họ, bởi lỗi lầm đó đến hắn còn chẳng thể dung thứ cho chính bản thân mình, hắn chỉ muốn một lần nữa được nhìn thấy cậu; dù có lẽ cậu sẽ hận hắn, ghét hắn, nhưng không sao cả, chỉ cần biết người ấy hiện tại còn sống hay đã chết, có đang khỏe mạnh hay không, hay có đang hạnh phúc...Chỉ cần như vậy, đúng, chỉ vậy thôi là đủ...

Mang theo tâm tình trĩu nặng, bước đi trên con đường tuyết trắng phủ kín lối, tiết trời đã sang đông, một mùa đông cô quạnh lần nữa lại đến; vẫn là con đường này, con đường ngày trước hắn cùng người ấy sau mỗi giờ học ở lại trễ viết báo cáo đều đi qua,trong ngày có lẽ đó là khoảnh khắc hắn mong chờ nhất...

Hình ảnh thiếu niên tóc lam vui vẻ, lúc thì miệng nhỏ líu lo nói cười, lúc thì lầm bầm mắng hai tên đầu đất vàng tím cả ngày cãi nhau, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt trong suốt chân thành hướng nhìn, mỗi lần như vậy đều chẳng báo trước, hại tim hắn nhảy loạn cả lên; tất cả đều thu gọn vào trí nhớ cùng tầm mắt lục sắc ngày nào...

Đã 3 năm, mỗi ngày đều đặn, dù là ở bất cứ đâu, hắn đều phải dạo bước trên lối nhỏ này, thậm chí là những đêm mất ngủ hay trời tuyết lạnh buốt giá, cũng là liều mạng chạy đến đây nhìn ngắm rồi mới trở về, dù cho tình trạng đến nhà là lạnh cóng tê cứng hay choáng váng mặt mày, tất thảy đều mặc kệ...

Midorima nổi tiếng từ bé là tín đồ của lucky item, nếu như không có chúng, e rằng chẳng dám nghĩ hắn sẽ phát tiết cái gì, vậy mà giờ đây, vẫn là theo dõi và tìm mua nhưng không phải Cự Giải mà là Bảo Bình, như hôm nay chính là mặt dây chuyền này, đối với hắn mà nói, thứ may mắn mà hắn xem trọng mười mấy năm nay đã trở nên vô dụng kể từ 3 năm trước, không cần nữa, nay chỉ mong cậu ở nơi xa xôi nào đó được phù hộ bởi vài món đồ nhỏ này...

Hiện tại, những thứ bọn họ tích cực theo đuổi cũng chỉ vỏn vẹn "kỷ niệm" và "tìm kiếm", Đại học Tokyo này, nếu không phải là ngôi trường ngày xưa 6 người cùng nhau hứa hẹn thì bọn hắn cũng chẳng thèm để tâm đến, cũng chẳng thể có cơ hội đụng mặt mà hội tụ

Tuy chẳng phải là ghét bỏ hay đổ lỗi lẫn nhau, vẫn là bằng hữu nhưng chỉ là trải qua cú sốc lớn như vậy, mỗi người đều phát sinh tâm sự cùng thống khổ riêng, có gặp mặt cũng khó mở lời, còn có, bọn họ ngày trước tuy nói ở cùng một chỗ nhưng chủ yếu tâm tư đầu óc đều đặt trên người cậu nhỏ, còn lại toàn là tranh giành cãi cọ....Nên có thể nói, Kuroko chính là sợi dây liên kết, giờ đây mất đi, đương nhiên khó tránh sự rời rạc xa cách...

Tất cả, trừ Akashi dừng đại học để quản lý gia tộc, còn lại tất cả đều vào cùng một trường, tuy Kise cùng Aomine bữa nạc bữa mỡ đến lớp, Murasakibara cùng Midorima chuyên cần hơn vì gia đình ; thì thi thoảng vẫn gặp nhau qua loa vài tiếng, lúc thì cùng hẹn uống vài ly, bàn vài chuyện vạt vãnh nhưng chung quy vẫn là chẳng ai có khả năng nhắc đến người ấy, rồi cứ thế mà tiếp tục trải qua mỗi ngày dài tựa hàng thế kỷ

_____________________

"Này, cẩn thận...Coi chừng ngã"

Trong vườn đào hồng chín rộ, cảnh vật sặc sỡ mát mẻ, 2 bóng người một nhỏ một lớn đang rượt đuổi vô cùng vui vẻ, bé gái xinh xắn với hai bím tóc dài điểm nơ nhỏ vừa chạy vừa cười tươi đến tít cả mắt, hại cậu trai khả ái nọ đuổi theo sau đến hô hấp dồn dập, lo lắng mà liên tục cất giọng trong trẻo nhắc nhở bé giảm tốc độ

" Aida, bắt được Nei-chan rồi nha"_ vất vả lắm mới tóm được, để tránh cho bé con hiếu động này lại phá phách mà lập tức bế bổng lên tay

" Hahaha...Papa Tetsa, papa Tetsa chơi nữa điii"_ Nei dường như chưa chơi đã, dù chỉ mới 2t rưỡi nhưng hoạt ngôn hoạt náo,lanh lợi cực kỳ, dĩ nhiên không chịu ở yên mà làm nũng đòi hỏi

" Neinei, không được, Tetsa đã mệt lắm rồi"_ nam nhân gấm phục cam vàng óng ánh từ nãy đã đứng trong sảnh ngắm nhìn, tiến tới mềm giọng

" Papa Kain cũng chơi ?"_ cô bé càng hứng khởi, sáng mắt long lanh

"Chơi cái đầu nhà ngươi, quá giờ dùng bữa, phải hồi cung"_ chọc ghẹo xoa rối mái tóc bé 1 hồi, đến khi nhóc nhỏ la ó ỏm tỏi mới buông tha rồi chuyển cô nhỏ về tay mình đỡ cho cậu

"Ngươi còn nghịch , về sau không cho chơi cùng Tetsa nữa"_anh vờ nghiêm giọng đe dọa bé, ôn nhu cùng lo lắng hướng nhìn thiếu niên tóc lam bên cạnh đang cố che giấu sắc mặt dần tái nhợt, nhịn không được mà nhéo nhéo trừng phạt mấy cái chóp mũi cô nhỏ rồi giao cho thuộc hạ đưa về cung trước

" Mệt như vậy, đệ cứ chiều nhóc ấy mãi thế sớm lại trở bệnh cho xem"

"Khụ khụ...Không sao, chỉ là chạy hơi nhanh một chút"

Cậu vừa dứt lời, anh đã một tay bế gọn, để cậu tựa vào lòng ngực mình, một hơi tiến thẳng vào thư phòng, đặt cậu nằm trên giường, vén chăn cẩn thận

"Ngoan...Ngủ một giấc lấy sức, ta ở đây"

" Nhưng đệ..."_vừa định miệng từ chối lại nhớ đến lần nào cũng là đâu vào đấy, đối với việc mình vô kháng cự với những nam nhân cường ngạnh này sớm đã không còn bướng bỉnh, đành ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt

Quả thật cậu đã mệt lã, chưa đầy 2 phút đã thở đều say giấc, anh nhìn không khỏi đau lòng, bàn tay mềm nhẹ vuốt lên mái tóc lam đã dài hơn trước, hạ đầu hôn lên vầng trán trắng nõn một cái rồi ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt nhu tình mãi tồn đọng trên khuôn mặt nhỏ gầy của thiếu niên.










[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ