Chương 34

1.1K 97 11
                                    

Hôm nay trời quang mây tạnh, Kuroko chân bước đều trên lối nhỏ lót đá cẩm thạch, hướng đến cánh cửa lớn bằng gỗ bóng tinh xảo phía trước, chính là học viện mà chú Senki đang theo giảng dạy, cậu dù thành tích học tập chẳng kém ai nhưng vì muốn rèn luyện đôi chút cho kì thi tốt nghiệp sau này, đăng ký vào đây học thêm vào các ngày 3,5,7 mỗi buổi tối

Dọc theo hành lang trắng, cậu dáo dát tìm kiếm phòng học số 4 mãi chẳng thấy, bất lực với thiết kế phức tạp như mê cung ở đây, chợt trông thấy cậu bạn học đằng xa liền chạy tới hỏi xem

"Ưm...Thật ngại quá, cho hỏi cậu có biết phòng số 4 nằm ở đâu không?"

"À...tớ cũng học ở đó, cùng đi luôn"

"Thật sao? Cảm ơn cậu"

"Haha không gì...Tớ là Kagami Taiga, còn cậu?

" Kuroko Tetsuya, hân hạnh làm quen"

" Hân hạnh...Vậy giờ ta đi thôi"

Cả hai tình cờ quen biết,lại học cùng lớp nên dần trở nên thân thiết, cậu mới biết được Kagami mới chuyển từ Mỹ về đây vài tuần, hiện đang theo học Cao trung SkyTR*, vì tạm thời theo không kịp tiến độ trong lớp nên phải vào đây ôn tập, cậu cảm thấy tích cách của hắn rất giống Aomine nhưng bệnh nhẹ hơn...
Còn Kagami ấn tượng đối với Kuroko vô cùng tốt, không những xinh đẹp mà còn tử tế, đã thế còn học rất khá nên cũng nhờ cậu kèm cho không ít, tiến bộ rất nhiều.

Về phía nhóm màu mè, sau khi được tiến cử vào đội bóng, quả thật hơn cả mong đợi, bọn họ tựa những viên ngọc sáng giá đáng ngàn vàng bị vùi sâu dưới lõi trái đất, nay được khai phá gọt dũa sáng bóng lấp lánh hơn bao giờ hết...Mỗi người đều tiếp thu rất nhanh, từ đó phát triển kỹ năng cho riêng mình : Akashi với con mắt Đế vương nhìn thấu mọi thế trận cùng tố chất lãnh đạo ngấm trong huyết quản mà đảm nhiệm chức Đội trưởng; Kise tạo điểm với Perfect Copy; Murasakibara với chiều cao quái vật 208cm thì đương nhiên bóng rổ đối với hắn như cá gặp nước; Midorima vang danh với biệt tài "vua ném rổ" dù là đứng ở vị trí nào, hắn đều dễ dàng cho lọt bóng, đặc biệt là ném 3đ; Aomine xuất chúng về khoản sức trâu, một bước trở thành ace con át chủ bài của toàn đội; Kuroko dù thể chất kém hơn họ nhưng bù lại rất kiên trì, được huấn luyện ngày đêm để trở thành "bóng ma" yểm trợ đắc lực cho Aomine và cả đội, nhuần nhuyễn "misdirection" cùng những đường chuyền chuẩn xác vô hình

Bọn họ được mệnh danh là Generation of Miracles_Thế Hệ Kỳ Tích lừng lẫy của Cao trung Seirin

" Hộc...Quải chè đậu thiệt chứ, mới sáng sớm đã bị bốc lột sức lao động"_ Aomine sau khi chạy 50 vòng sân, vừa thở hổn hển vừa than trời

"Cậu vất vả rồi"_ Kuroko tiến tới dùng khăn lạnh lau hộ mấy giọt mồ hôi trên trán hắn, Aomine trông mặt nhỏ đang chăm chú yêu yêu liền kiềm không được nắm tay cậu kéo ngồi gọn trong lòng, cuối đầu ngậm lấy đôi môi mềm cắn mút liên tục, đến khi nhận thấy bàn tay nhỏ đập đập vào lòng ngực, mới tiếc nuối buông tha, nhìn cậu cười hì hì

Kuroko chưa kịp mở miệng mắng thì lại bị bế bổng lên cao, đối mặt Murasakibara rồi tiếp tục một màn khó thở hết sức, nhưng cách hôn của hắn xưa nay đều nhẹ nhàng như đang chậm rãi nhâm nhi viên kẹo ngọt không muốn nó tan ra

"A...Murasakibarachi chơi xấu, mau trả Kurokochi của tớ lại đây"_ Kise giờ mới tò tò cùng hai tên 1 xanh 1 đỏ đi tới, thấy cảnh trước mặt không khỏi gai mắt, trán nổi gân xanh

Kise một tay giành lấy cậu rồi lập tức hạ môi áp lên, tham lam len lỏi vào bên trong quậy phá, bỏ quên cậu vừa thở vừa tức, định giơ chân đá tên cún hư một cái thì lại chuyển người..Má ơi cứu!

Midorima không thuận mắt, ra tay giải cứu nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là cùng một giuộc, hắn ôm lấy từ phía sau, tay nhẹ nâng cầm cậu lên nghiêng qua rồi hạ đầu hành sự, vừa ôn nhu vừa mãnh liệt, mê mẩn không thể rời

Cậu bất lực húp từng chút không khí ít ỏi, nhắm mắt chờ qua nạn lần thứ n, cứ mỗi lần tập xong hay chưa tập, tóm lại là bất cứ khi nào ở cùng nhau, bọn họ đều bất chợt không thèm báo trước mà luân phiên hành cậu thế này, có giãy cũng vô ích nên đành thích nghi vậy...Haizz

Đến bước cuối, Akashi nhẹ nhàng tiến tới vòng tay qua eo cậu rồi kéo mạnh, hai thân thể dính sát lấy nhau, hắn từ tốn khám phá từng chỗ một, bắt đầu là trán rồi đến mi mắt rồi lân la sang gò má mềm ửng hồng, cuối cùng mới nếm "quả dâu" đã sưng đỏ nay càng thêm mị hoặc, hắn liếm nhẹ rồi cắn một cái làm cậu nhíu mày rên rỉ, cười nham hiểm rồi lại tiến sâu vào bên trong khoang miệng điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi mềm ngọt, thấy cậu ngã về sau trốn trán liền dùng tay nhấn đầu cậu sâu hơn, mở miệng ra sức ngậm lấy, cơ bản là đã bị cuốn vào cơn say, mấy tên đứng đó tức lộn ruột nhưng chẳng dám làm gì, sợ lại bị mũi kéo vô tình lướt ngang...Hắn bạo động đến khi miệng cậu run rẩy, những sợi chỉ bạc len lỏi chảy ra bên ngoài, thở gấp thành tiếng,toàn thân mềm nhũn cần vật chống đỡ mới chịu buông tha...Ác quỷ!

Vừa ăn sáng no nê, chưa kịp xoa mép vui mừng liền bị khỏ vào đầu mỗi tên một cái đau điếng

" Mấy tên động dục các cậu liệu mà tém tém vào, bằng không tôi lại tách ra tập riêng"_ Kama vừa đến thấy cảnh, máu nóng lại nổi lên, mấy tên cơ hội thừa lúc anh vắng mặt to gan dám ăn sạch sẽ thằng bé, chưa chém là đã nhân từ

Kể về lần đầu tập luyện, cả bọn cũng xúm lại mà mần ăn không thèm để ý xung quanh gì sất, làm Kama kinh ngạc, đùng đùng nổi giận mà tách ra hai giờ tập riêng, bọn hắn phản đối kịch liệt nhưng vô ích, càng về sau tính khí 5 tên đó càng tồi tệ, làm như sắp ra trận dã chiến đến nơi...Cho đến khi Kuroko lên tiếng xin phép vì cậu cũng thấy cô đơn với cả sẽ khuyên răn bọn họ thì anh mới miễn cưỡng chấp thuận...Giờ thì nhìn xem, có kiêng nể miếng nào đâu, còn lén la lén lút lộng hành chẳng biết trời trăng....Thấy mà tức á!
________________________________
*Shutoku+Kaijou+Yosen+Touou+
Rakuzan = SkyTR (^_^)

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ