Chương 46

877 82 44
                                    

Hoàng hôn sóng vỗ, bờ biển hôm nay im ắng lạ thường, khiến bầu khí chung quanh càng trở nên âm trầm, cô quạnh...Tiếng bước chân trên cát trắng tạo tiếng kêu lạo xạo, cậu trai nhỏ nhắn thanh tú chậm rãi dạo bước, ánh mắt màu lam sâu thẳm trùng với màu trời hướng nhìn chăm chăm theo mũi giày chính mình, khóe môi cong lên nét cười nhàn nhạt nhu hòa

Cảnh sắc hài hòa lẫn nhau tạo khung cảnh lộng lẫy mê nhân...

Xa xa phía rừng hoa phía sau, lấp ló thân ảnh 5 thanh niên cao lớn, ngũ quan tuấn tú giờ đây đã méo mó khó coi bởi muôn sắc thái, hớt hải vội vã, dường như chỉ cần chậm 1 giây thì thứ họ lấy làm tâm niệm sẽ biến mất, hệt kí ức ngày hôm ấy...

Mồ hôi lấm tấm chưa kịp khô, biểu tình hấp tấp chưa kịp thu hồi, đã một mạch chạy đến bên người nọ mà ôm chầm lấy, khóa chặt trong lòng, sợ rằng nếu buông tay cậu sẽ biến đi mất, lại 1 lần nữa biệt tăm tích khỏi cuộc đời họ

" Tetsuya...Tetsuya...Xin lỗi, xin lỗi em...Đừng đi, đừng rời xa bọn anh"

Thanh âm nam nhân trầm thấp nỉ non, chân thành xen lẫn sợ hãi mà run rẩy yếu ớt

Nhưng...

Không 1 lời đáp, người trong lòng một chút cũng chẳng có động tĩnh. Đến lúc này, bọn hắn mới nhận ra, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc ngày nào cũng đã trở nên xa lạ, vô hồn, tựa như hư vô...

Hướng nhìn quan sát, giật mình trông thấy cậu đôi mắt lam sắc vô hồn vô định, khóe mắt lả chả rơi từng giọt lệ lạnh buốt như băng tan, hờ hững nhìn họ, ánh mắt hiện tia chán ghét oán hận, chầm chậm nâng lên nụ cười bi thương...Rồi mờ dần, mờ dần, tan theo gió trời tựa sương khói, thoáng qua như chưa từng tồn tại...

"KHÔNGGG..."

'Hắn' kêu lên một tiếng thất thanh, vang vọng khắp phòng không dứt, từ trên giường mà bật dậy, đôi mắt tự lúc nào đã cay xè nhòe nhòe hơi sương, mồ hôi hột chạy loạn trên trán, sắc mặt tệ hại đến xanh trắng đáng sợ

" Lại chỉ là mơ..."

Oán hận mà nghĩ thầm, biểu tình càng thống khổ, lông mày siết chặt gắt gao, đôi tay run run vươn trước mắt mà hồi tưởng về giấc mộng ban nãy, rồi thu gọn vào lòng ngực, cả người co rút ngồi trên chiếc giường rộng lớn, lưng vai run lên từng hồi, vài tiếng uất nghẹn không kìm được mà nho nhỏ bật ra

Cảnh tượng buổi sớm ngập đau thương như này, đối với bọn 'hắn' đã trở nên không còn xa lạ gì, nói đúng hơn là đã quen thuộc kể từ ngày đó, 3 năm về trước

Giấc mơ về cậu cứ không ngừng lặp đi lặp, cho bọn họ hi vọng bao nhiêu, đến khi tỉnh giấc, như một gáo nước lạnh, càng thất vọng bấy nhiêu

Nếu như câu nói " Thời gian sẽ chữa lành tất cả" đối với nhân gian hiệu nghiệm thế nào, nhưng đối với bọn hắn, một chút tác dụng cũng chưa từng có

Đã 3 năm,3 năm ròng rã, ấy vậy mà kí ức lẫn vết thương ngày ấy vẫn vẹn nguyên như vậy, không những không khá hơn mà còn trở nặng vạn lần, ngàn lần khổ đau đến dằn xé vật vã

Bị nỗi đau dày vò đến sức tàn lực kiệt, 5 thiếu niên bồng bột ngày nào chỉ còn là quá khứ, nay đã chững chạc cứng cáp, bước vào độ tuổi của tuổi trẻ năng động phơi phới thanh xuân nhưng...họ lại không như vậy, mọi thứ cảnh vật trong mắt giờ đây chỉ còn là 1 màu đen trắng vô xúc cảm, bất cần đối cuộc đời đến cực điểm, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao...

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ