Chương 29

1.3K 111 5
                                    

Ánh nắng sớm mai chói chang lẻn lỏi qua màn cửa sổ rọi lên làn da trắng hồng nõn nà của thiếu niên đang say giấc, nằm lọt thỏm trong lòng 2 tên một tím một lục siêu cấp khổng lồ đang ngủ ngon lành, chớp chớp mắt thức dậy, giật mình nôm thấy khuôn mặt điển trai mi dài gần sát, hơi thở đều đều; xoay qua bên kia lại bắt gặp khuôn mặt khác kề cận đang mớ ngủ nhóm nhép gì đó, cả hai tên tay chân dài ngoằn vòng qua đan xen ôm cậu cứng ngắt, dù rất ấm nhưng lại thiếu thốn không khí...

Hôm qua cả bọn cùng nhau ăn uống no nê rồi lăn đùng ra, dù thế vẫn không quên tranh giành ngủ cùng cậu, ban đầu cậu từ chối kịch liệt nhưng rồi cũng phải chịu thua mấy con người đang hăng hái đằng kia, sau một hồi quyết chiến nảy lửa, với sự thông minh cùng ranh mãnh mà Midorima và Murasakibara dành được ghế quán quân, nở mũi nhìn hai tên tội nghiệp phải sang phòng khác. Đương nhiên mặt dày vô hạn, dù thua nhưng không phục, nằng nặc đòi ngủ dưới sàn.

Cậu cựa quậy một chút nhưng vẫn không thoát, bất lực thở dài bỗng bên cạnh có tiếng nói thì thầm

"Dậy rồi à?"

"Ừm...Chào buổi sáng, Midorima-kun"

"Chào buổi sáng"_ ôn nhu nói rồi mỉm cười, hất mạnh cánh tay dài thòn đang ôm cậu kia sang một bên, hai tay vòng qua eo kéo cậu sát hơn, môi chạm môi mở đầu ngày mới...Bỗng cậu cảm thấy mình bị kéo ngược ra sau, rồi nằm gọn dưới thân thể to lớn bên cạnh, hắn nũng nịu

"Tớ nữa, Kuro-chin"_ hắn cuối xuống gậm cắn đôi môi đỏ mọng ngon lành cành đào, rồi kết thúc bằng cái liếm nhẹ
Sau nhiều lần manh động lún sâu, sợ cứ tiếp tục sẽ có ngày cậu cấm không cho động vào nữa thì chết mất nên đều tự giác tiết chế ham muốn, ăn ít nhưng nhiều thì cũng thế...

"Ê...hai cậu làm gì đấy?"_ Aomine vừa mở mắt liền thấy cảnh tượng đang diễn ra, vết thương hôm qua bị đánh vẫn còn sưng, ấy vậy mà tên đấy giờ phút này lại làm điều tương tự hắn ngày hôm qua

"Ăn sáng chứ gì nữa, Kurokochi còn tớ nữa nà"_ Kise ngồi gần mép giường, kéo cậu xuống nằm trên người hắn, hai tay nâng má cậu hạ thấp, thưởng thức mỹ vị buổi sớm...Hảo tuyệt a~

Aomine tận lúc này mới ngộ, ra là đồng bọn cả thôi, vậy mà hôm qua hắn lại bị chính mấy tên chung trại hạ thủ lưu tình, làm như chỉ duy hắn có ý đồ xấu...Một lũ ngụy quân tử chết bầm! Daiki ta nhất định trả đủ!

Nghĩ rồi dứt khoát bưng Kuroko về phía mình hạ môi làm càng,không chút do dự mà bá đạo luồn lách khắp nơi, có phần manh động chẳng kém hôm qua

" Aominechi, mau dừng lạiii"_ Kise bên cạnh kéo áo hắn bứt ra

"Có lẽ Cự Giải hôm nay phải đánh người thì mới may mắn được"_ Midorima gằn giọng, đẩy đẩy gọng kính, mặt đầy hắc tuyến

" Tớ sẽ nghiền cậu thành bã"_ Murasakibara nhắm bắn

Aomine lúc này mới dừng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ đang thở gấp ửng hồng đôi má phía dưới thì nhoẻn cười, ngước lên nhìn mấy tên đang hầm hực đằng đẳng, con ngươi thu hẹp lóe sáng, liếm môi đầy khiêu khích

" Tôi cũng tham gia"

Kuroko giờ mới có cơ hội thoát khỏi bẫy sói, hối hận vì đã mời đám loi nhoi này tới đây, bực bội bước ra khỏi phòng bỏ lại bốn tên nọ đang ra sức cấu xé, hành xác quyết liệt...

Cậu vào phòng tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi xuống nhà cho Nigou ăn, nhớ ra ngày mai là khai giảng năm ba rồi mà vẫn chưa mua đủ dụng cụ học tập, tí nữa ra ngoài một chuyến vậy.

Cậu đi vào nhà bếp làm vài món, bởi trước đây, những khi rảnh rỗi cậu đều xuống giúp mẹ nấu ăn nên cũng học hỏi được kha khá, lúc này mấy tên kia mới xách đít lết xuống cầu thang; Midorima phụ cậu một tay, Aomine nằm dài trên sofa xem tivi, Murasakibara lười biếng xé bịch snack nhóp nhép, Kise giỏi đột xuất dọn chén đũa, bỗng lướt thấy tấm hình treo trên tường, hôm qua lo ăn uống đùa giỡn mà chẳng để ý mấy...

Ngoài Murasakibara và Aomine từng đến đây hồi bé thì Midorima và Kise là lần đầu tiên, hắn ngẩn ra nhìn từng khuôn mặt trên bức hình...Chàa, thật may là Kurokochi giống mẹ nha~ Ba thiếu niên kia chắc là anh cậu ấy nhỉ? Xuất chúng kinh khủng...Chờ đã...Người cao nhất sao quen mắt dữ ta?

Hắn vò đầu bứt óc nghĩ mãi rồi đột nhiên mất sóng, hóa đá 5s, toàn thân run như cầy sấy cà giựt quay đầu hướng cậu, chỉ tay vào anh chàng trong hình hỏi

"K...Kurokochi, người đó là anh cậu hả?"_ giọng nói tỏ vẻ vẫn chưa thể tin

" Hửm?..À, là anh cả của tớ, Kuroko Jun, có gì sao Kise-kun?_ biểu tình khó hiểu nhìn tên nọ có dấu hiệu kì lạ

"Reallyyy!?"_ thật không tin được anh của Kuroko lại chính là thần tượng bấy lâu của mình...oimeoi! Thế thì toang thật,anh vợ xịn vậy, có khả năng qua nổi vòng gửi xe không chèn?...Gục ngã-ing

"Ê tên dàng khè kia, có ăn không để biết mà chừa cho mấy hột cơm này"_ Aomine nhân từ đánh thức cái người đang tự kỷ đằng kia

"Kurokochi, giúp tớ nhắn anh cậu một câu : Em sẽ cố gắng học guitar, thưa anh (vợ)"_ Hắn lủi thủi ngồi xuống, đưa ra đề nghị như lời trăn trối

Cả thảy ăn no nê, nghe bảo cậu ra ngoài mua đồ liền tò te đi theo, cả bốn đến nhà sách gần đó, sẵn tiện lựa vài món luôn

Kuroko vừa đi vừa chăm chú nhìn hàng sách anh ngữ mới nhập về, được bao bọc cẩn thận xếp thẳng tấp trên kệ, đang phân vân có nên mua hay không thì chợt nghe thấy tiếng hát nho nhỏ, lần theo thì ra là quầy đồ lưu niệm, trên kệ là chiếc hộp nhạc đang phát ra âm thanh êm tai.

Cậu định với tay lấy xem thì bên cạnh cũng có bàn tay cùng lúc vươn tới, chạm vào nhau; bất ngờ quay sang bên cạnh, người ấy sở hữu gương mặt tuấn tú nhu hòa, lễ độ nhã nhặn, ánh mắt trìu mến nhìn cậu không rời, hắn khẽ đan từng ngón vào kẽ tay cậu, dịu dàng ôm eo kéo đến gần; Kuroko cả kinh nhưng lạ thay lại không kháng cự, tự dưng cảm thấy người trước mặt nôm rất quen thuộc, rất gần gũi tựa như đã từng thân thiết

"Đệ luôn biết cách làm ta vui nhỉ?"

"Đệ sau này phải luôn ở bên cạnh ta"

"Tetsa...Tetsa mau tỉnh lại"

Từng câu nói từ đâu vọng lên từng hồi trong tiềm thức cậu, một cơn đau đầu bất ngờ ập tới, hệt như lần gặp nam nhân đã cứu cậu khi xưa, hình ảnh người người mặt gấm phục cứ liên tục hiện về, và có cả người đó nữa

" Đau...Đau quá!"_ cậu ôm đầu đau đớn, rồi dần mờ mịt không rõ chung quanh, nhìn lên gương mặt nọ vẫn đang ôn nhu nhìn cậu hiện tia lo lắng, cậu mơ mơ màng màng gọi thầm một cái tên

"Honno?"

Sau đó tựa vào lòng hắn, người ấy bất ngờ, đồng tử ánh quang vui mừng khôn siết, mỉm cười nhu hòa ôm chặt tiểu tử trong tay

Vừa lúc đám màu mè đi ngang nhìn thấy liền hớt hải chạy đến, đỡ cậu về phía mình, căm phẫn nhìn chăm chăm tên lạ mặt đối diện; người ấy vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt vẫn duy trì từ ban nãy như không bận tâm đến phù du xung quanh, giờ đây mới mấp máy môi mỏng nói vài câu rồi thoáng cái biến mất trong không khí

"Một khi ký ức hoàn toàn được khôi phục, ta sẽ đến đón đệ đi, Tetsa của ta"

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ