Chương 27

1.3K 117 10
                                    

Đứng đó một lúc, Kise hít một hơi rồi quay sang cười thật tươi nhìn cậu, ngụy trang thành dáng vẻ sôi nổi thường ngày rồi nắm tay cậu hướng vào nhà

Căn nhà xa hoa lộng lẫy được bày biện theo phong cách Châu Âu quý tộc, vào phòng khách, Kise kéo cậu ngồi xuống sofa, vào bếp bưng ra hai cốc nước cam lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm ly nước lên chậm rãi uống từng ngụm, lúc này thoáng nhìn có vẻ hắn vẫn ổn nhưng Kuroko sớm đã nhận ra điều khác thường

" Cậu cũng đoán được ít nhiều rồi đúng chứ?" _ hắn cười nhẹ, đưa đồng tử ánh kim liếc nhìn cậu một cái rồi lại hướng mắt lên trần, lưng tựa vào ghế, mỉm cười từ tốn nói

"Đó là ba mẹ ruột của tớ, họ đều là minh tinh hạng A của màn ảnh nên rất bận rộn, thường xuyên vắng nhà; trong giới giải trí đầy thị phi, mọi người muốn thăng tiến đều phải dựa vào các mối quan hệ, càng nhiều càng tốt..."

Hắn dừng lại một chút, chân mày khẽ nhíu lại, vẫn nở môi cười tiếp tục

"Bởi vì lẽ đó, họ đến với nhau và sinh ra tớ chỉ vì được ghép cặp trong một chương trình, nếu làm thế họ sẽ càng nổi tiếng hơn,chứ thực không hề có tình cảm với nhau...Và cậu biết đó, gia đình này đã đổ vỡ từ khi bắt đầu rồi!"

Quả là thế! Hai người ấy ngày xưa cùng tham gia một chương trình thực tế, vô tình được fan đẩy thuyền mạnh mẽ nên tiến tới hôn nhân nhằm mục đích lấy nền tảng danh tiếng bằng vỏ bọc cặp đôi hoàn hảo...Từ khi Kise ra đời,cả hai dày công rèn luyện gọt dũa hắn trở thành minh tinh giống như họ để lấy tiếng thơm và chỉ có nhiêu đó, họ chưa từng thân thiết hay dành thời gian cho hắn như một gia đình thực sự.

Kise vì thế mà bị trầm cảm một thời gian, sau khi chữa khỏi thì đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoạt bát, vui vẻ cùng lớp mặt nạ hình mặt cười luôn nở trên môi và đến tận bây giờ vẫn chưa có ai nhận thấy sự tồn tại của lớp ngụy trang hoàn hảo đó. Ẩn sâu bên trong là một Kise cô đơn, yếu đuối,thiếu thốn hơi ấm gia đình dường như đã bị quên lãng

Kuroko từ nãy một khắc cũng không rời mắt khỏi từng nhất cử nhất động trên khuôn mặt hắn, tại sao cậu lại cảm thấy đây không phải hắn, tại sao lại thấy nụ cười đó thật khó coi, tại sao trong đôi mắt ấy lại cô đơn thế?

Kise thấy cậu buồn bã mãi hướng nhìn mình, hắn trĩu mắt buồn nhìn cậu, dùng hết sức bình sinh mà mỉm cười thật tươi, trầm giọng nói

" Ổn mà! Tớ đã sớm quen rồi...Thôi chúng ta học nào!"

Đặt ly nước xuống bàn, định đứng dậy thì lập tức bị kéo mạnh,đầu vùi hẳn vào lòng ngực nhỏ đang vang lên tiếng đập từng hồi rõ ràng, nhận thấy hơi ấm từ người ấy toả ra khắp phần trên, bàn tay mềm nhẹ nhàng vòng qua sau vuốt tóc hắn, giọng nói kiên cường nhưng thoáng run rẩy

" Đừng cười...Đừng cười khi cậu đang muốn khóc, Kise-kun...Có tớ ở đây, ở đây cùng cậu, sẽ không cô đơn nữa"

Từng câu từng chữ như mũi tên đi thẳng vào nơi sâu nhất trong tim hắn mà khơi dậy từng mảng xúc cảm, tựa con dao từng chút từng chút xé toạt vỏ bọc hắn tự tạo xưa nay, gỡ từng lớp mặt nạ hắn tự tin nhất để rồi còn đó là một Kise Ryouta trơ trụi, không phòng bị, một phần con người bị chôn vùi bấy lâu, nay hiện hữu mạnh mẽ trong vòng tay ấm áp này.

Hắn run rẩy, vòng tay qua eo ôm trọn thân hình nhỏ nhắn đang quỳ trên ghế, nước mắt tồn đọng quá lâu nay dâng trào cuồn cuộn khó kiềm soát, thấm cả vào chiếc áo sơmi thơm mùi vani nọ mà nấc lên từng hồi

Kuroko lúc này tim như thắt lại, càng ôm chặt người con trai to lớn trong lòng, không kiềm được mà rơi lệ, từng giọt thi nhau rơi xuống tạo nên khung cảnh đau lòng mà cũng thật đậm tình...

Một lúc sau đó, Kise đã thấy khá hơn nhiều, thì ra đây là cảm giác nhẹ nhõm khi trút bỏ hết gánh nặng trong lòng sao? Cảm giác khi được là chính mình?

Hắn ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn người con trai trước mặt, nở nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay, nụ cười chân thành đầu tiên và cả về sau,đều sẽ dành trọn cho người này, duy nhất và mãi mãi là Kuroko Tetsuya_ tình đầu cũng như tình cuối của Kise Ryouta.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên từng đường nét khuôn mặt cậu, lấy đi những giọt nước mắt, hắn nhướn người hôn lên bờ môi mọng đỏ hồng, cắn nhẹ một cái rồi dần đẩy cậu nằm xuống ghế, càng hôn càng mê mẩm, đầu lưỡi tham lam len lỏi vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách rồi quấn lấy lưỡi mềm nhỏ xinh đang run rẩy...Cảm giác rất tuyệt~

Kuroko bất ngờ nhìn khuôn mặt gần sát, mắt kề mắt thấy cả hàng mi dài cong cong đang nhắm nghiền hưởng thụ mỹ vị mê người nơi bờ môi mềm phía dưới, cậu bị hôn đến choáng váng mặt mày, hơi thở gấp gáp, dùng chút sức ít ỏi mà đẩy hắn ra

Kise thấy cậu đang vật vã tìm lối thoát, tranh thủ hưởng thêm một chút rồi mới luyến tiếc buông tha, sợi chỉ bạc óng ánh xuất hiện kéo dài rồi biến mất. Kuroko mềm nhũn cả người, mặt đỏ như quả gấc nằm thở hổn hển; Kise trông thấy cảnh xuân, nuốt nước bọt kiềm chế thú tính, ôn nhu ôm cậu vào lòng, thì thầm

"Cảm ơn cậu, Kurokochi"

Kết quả là hôm nay chẳng học hành gì sất, cả hai sau khi tắm rửa, ăn tối xong xuôi thì đã trễ, Kise rủ cậu ở lại qua đêm và thành công

"Cậu làm gì thế?"_ Kise khó ở hỏi Kuroko đang trải tấm nệm nhỏ xuống sàn

" Thì tớ trải nệm ngủ"_ ngây thơ trả lời

" Không được, Kurokochiiii...Lên đây ngủ cùng tớ nè, giường rộng mà!"

" Hả...Không muốn!"_ Kuroko nhất quyết cự tuyệt

Tới nước này phải dùng vũ lực thôi, Kise bước xuống một hơi vác cậu lên vai rồi đặt xuống giường mặc kệ người nọ giãy giụa la hét, xong liền vén chăn cẩn thận rồi chui vào quấn cậu cứng ngắt

" Tớ thực sự muốn ngủ cùng Kurokochi mà!"_ hệt cún bự cọ cọ tóc vào má cậu ngứa ngứa, Kuroko khó chịu đẩy ra, hừ một cái rồi quay lưng lại phía hắn

"Ể~~Cậu đừng giận mà, Kurokochii"_ tên nhây chúa kia dĩ nhiên không tha, nhoi nhoi ồn ào hết sức, Kuroko chịu không thấu, quay phắc lại dùng tay bịt chặt cái miệng ẩm ĩ

" Biết rồi! Cậu ồn quá Kise-kun...Tớ quay về hướng này là được chứ gì?"

"Kurokochii đáng yêuuu"_ hắn đạt được mục đích liền vui mừng, kéo cậu nằm gọn trong lòng, trên người Kurokochi có mùi giống mình nha~ Thích ghê

Kuroko bất lực thả lỏng để hắn muốn làm gì thì làm, nhớ đến nụ hôn ban nãy vừa ngượng vừa tức đá tên kia một cái rồi vùi đầu ngủ...Kise khóc không thành tiếng ôm cái chân đau nhức, khó hiểu tại sao lại bị đá nhưng kệ đi, thì thầm vào tai mấy câu chúc ngủ ngon rồi cũng chìm vào mộng mị, chìm vào giấc ngủ sâu nhất từ xưa đến nay...









[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ