Chương 49

739 80 25
                                    

Trong căn phòng rộng lớn trang trọng, có phần lạnh lẽo

" Akashi-sama, đây là báo cáo tổ thiết kế vừa mới soạn thảo, ngài xem qua"

Thư ký một thân tây phục, nét mặt điềm tĩnh thoáng chút nặng nề, nghiêm chỉnh hướng bàn làm việc đưa đến một sấp giấy mỏng, đầu hơi cuối né tránh ánh mắt dị sắc băng hàn của nam nhân đối diện

Người nọ chậm rãi kéo lại gần, lật lạo xem xét một chút, bầu khí xung quanh vốn âm lãnh nay càng lợi hại, phút chốc tài liệu bị xé toạc làm đôi, tiếng động vang vọng rõ ràng...

" Một mớ hỗn độn, đem hết bọn họ kiểm điểm, sáng mai không đủ 100 bản sửa viết tay, tự động kèm theo đơn thôi việc"

Nam nhân lãnh khốc ném sấp giấy đã rách nát xuống sàn, giọng nói trầm thấp mang theo vạn phần đáng sợ, con ngươi vàng đỏ lóe lên ánh nhìn vô tình lướt qua thư ký đang đổ mô hôi lạnh bên cạnh, đưa lệnh cảnh cáo

" V..Vâng, tôi lập tức đi thông báo"

Nói rồi cuối người thu dọn giấy trên sàn, nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, dù biết leo lên được ghế thư ký chủ tịch này đã phải mũi không thở, tim không đập trước khí thế bức người của đối phương, nhưng nói thật...có làm đến già cũng không thể không run rẩy mà thiếu chút loạng choạng như ban nãy, hôm nay tâm trạng chủ tịch không tốt đi...

Akashi thị vốn là công ty lớn do gia tộc cùng tên lập nên từ lâu, chủ tịch đời trước bị tố cáo có liên quan đến vài vụ tham ô, buôn lậu đã bị bắt vào lao tù, tưởng rằng cả công ty cũng theo đó mà phá sản nhưng con trai trưởng của ông lại có thể một tay gây dựng lại cả tập đoàn lớn nhỏ, nối nghiệp là chủ tịch đời thứ 22 của gia tộc hùng mạnh

Cậu chủ nhỏ này chỉ mới bước vào tuổi 20 nhưng khí thế ngút ngàn, phi phàm như bậc vương dã, bề ngoài tráng kiện anh tuấn khó ai bì kịp, đặc biệt là đôi mắt dị sắc bén lẽm khiến người người vừa phục vừa run, đến nay vẫn chưa có ai dám nhìn thẳng vào nó...Tuy tài năng lãnh đạo thiên bẩm điều hành công ty chỉ có tiến chứ không có lùi, ngày một hưng thịnh nhưng là độ khắc nghiệt cùng tàn nhẫn cũng là đệ nhất đế vương, gây áp lực không nhỏ đối với vô số người

Muốn vào rất khó nhưng ra lại vô cùng dễ dàng, 1 tháng lượng thu nhân viên cũng chỉ vỏn vẹn 10-15 người nhưng dứt áo ra đi lại là cấp số nhân, trong đó 2/3 là vì chịu không thấu cái tàn sát sức người cùng tinh thần ở đây

Làm sai dù chỉ 1 lỗi nhỏ liền bị kiểm điểm, phải làm lại từ đầu với thời gian giao hạn là sáng ngày hôm sau, nếu không thực hiện được thì tự giác vì mình viết 1 bản thôi việc để sẵn trên bàn rồi âm thầm rời đi...

Tất cả nhân viên nơi đây đều rất ít khi nhìn thấy chủ tịch, dường như cố ý ẩn mình, vài người cũng từng hiếu kỳ tìm hiểu vài lý do liên quan đến vẻ ngoài sa sút của hắn, hay vài tư liệu về đêm án mạng 3 năm trước khiến đội bóng trẻ tuổi ngày xưa tan rã,... nhưng đều thất bại, một chút thông tin cũng không có để moi ra, đã vậy bị người của hắn phát giác, kết quả chẳng dám tưởng tượng

Như hồi chuông cảnh tỉnh man rợ, từ đó cũng chẳng ai dại dột nghịch ngu nữa...

Hắn chỉ đích thân ra mặt khi họp hội nghị cực kỳ trọng đại hay có khách ngoại về thảo luận, nếu không đều là giám đốc nhánh nhỏ được phân phó điều hành thay

Nhưng mỗi lần như thế mọi người tức khắc đều bị âm khí băng lãnh áp bức đến hô hấp không thuận, dọa tất cả chân tay bủn rủn đến chảy mồ hôi hột; đáng sợ nhất là khi thuyết trình, làm không tốt, ngất xỉu dưới lưỡi kéo bất thình lình phóng ra là hiển nhiên, một màn như thế diễn ra thì y như rằng bệnh viện lại đông đúc...

Nhưng dù thế, vẫn có vô số cá nhân liều mạng bám trụ cũng như giẫm đạp lên nhau mà tham gia xin tuyển, vì sao? Dĩ nhiên là lương lộc với mức giá trên trời cũng như danh tiếng Akashi thị này lừng lẫy đến mức nào, không ai là không biết, chỉ cần cắn răng cẩn thận sống cũng đã vẻ vang hơn người...

________________

Sau khi thư ký vừa đi khỏi, hắn liền mệt mỏi tựa vào ghế, tay trái nhu nhu bầu mắt thâm đỏ đáng sợ vì thiếu ngủ trầm trọng, tay còn lại lục lọi ngăn kéo lấy ra 1 gói thuốc, châm lửa làm một điếu...Giữa tầng khói mờ mịt, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt hướng nhìn trần nhà mãi 1 chỗ không động, ánh mắt lấp ló màn sương mỏng như muốn khóc, rồi lại nhắm mắt, cứ thế bất động trên ghế một lúc thật lâu

Hôm nay là 'ngày giỗ' của người hắn yêu, người hắn tâm tâm niệm niệm suốt 3 năm, từ lâu Akashi đã không có lấy một giấc ngủ an ổn, mỗi lần nhắm mắt, viễn cảnh ngày đó lại hiện về vô cùng chân thật, thật đến hơi nóng từ lửa cháy bừng bừng, thật từ cảm giác bỏng rát trong lòng, thật đến mức hắn không đủ can đảm trải qua thêm lần nào nữa...

Có lần vì trắng đêm làm việc điên cuồng suốt thời gian dài, kết quả ngất đi tận 1 tuần, sắc mặt kém đến độ trắng toát cắt không ra 1 tia huyết sắt, đến lúc tỉnh lại điên cuồng đập phá đồ đạc, xém chút dùng đầu kéo tự đâm vào cuống họng trước sự kinh hãi của y tá bác sĩ, may thay sự việc được khống chế kịp thời trước khi mũi kéo vào tới tuyến hô hấp, đến giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo nhỏ...

Về sau khi bình tĩnh lại, hắn tìm đến một loại thuốc hút liều mạnh tự chế của 1 nhà thực vật học người Hoa, có thể làm hắn ngủ trong trạng thái như say rượu, không mơ thấy bất cứ gì, nhưng tác dụng phụ lại rất nhiều, thiệt hại lớn tới thần kinh thị giác cũng như bào mòn dinh dưỡng rất nhanh

Nhưng hắn không quan tâm, mặc kệ tất thảy...Dù gì bây giờ trên thế gian này cũng chỉ còn 1 mình hắn, cha thì ngồi tù, em trai đã mất, ngay cả người con trai hắn yêu nhất cũng không còn, sống chết không rõ...Tự hỏi lúc này chính mình còn sống thì có ý nghĩa gì đây ?

Chợp mắt được vài giờ, đứng dậy đầu óc liền quay cuồng, mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo, loạng choạng vịnh vào mép bàn, nó lắc mạnh một cái làm rơi khung ảnh xuống đất vỡ vụn

" Không...Tetsuya"

Hắn kêu lên một tiếng, quỳ xuống cầm lên khung ảnh nứt bể, tay lập tức luồng vào đem bức ảnh có vẻ còn nguyên vẹn bên trong lấy ra, tay bị xướt cũng không để tâm mà chỉ chăm chăm vuốt ve tấm hình mỹ thiếu niên tóc lam ôm trái bóng rổ trên tay đang nhoẻn miệng cười, bỗng 'tách' một tiếng, vài giọt nước óng ánh từ đâu rơi xuống bức hình thấm ướt 1 góc, run run cất tiếng như tha thiết van xin

"Cậu trở về đi...Tớ sắp không được nữa rồi"

_____________________________

Au dề rồi nàyyyy

Với hình như tui mềm lòng rồi quý dị :)) tự dưng viết xong đọc lại thấy xót dàn công quá, tự thấy mình ác dã man

Lỡ rồi...Ngược tiếp :)) nhà nội lượng thứ  đừng nả súng ah































[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ