Sắc trời âm u, gió thổi mạnh mang theo hơi thở mùa đông băng giá, Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, cảm thụ cái rét căm căm cắt da cắt thịt thẩm thấu buồng phổi.
Bờ môi mấp máy, hát bài chúc mừng sinh nhật không trọn vẹn hoàn hảo, vụn vỡ đứt quãng, nghe ra có phần nặng nề, uể oải. Kiểu cách này không hề giống một Vương Nhất Bác yêu âm nhạc, đam mê nhảy như sinh mệnh, bùng nổ mãnh liệt trên sân khấu mà fan hâm mộ thường thấy.
Giả dụ họ thấy được Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ, ngẩn ngơ hát mấy câu không trọn vẹn trên sân thượng công ty, mặc cho gió rét buốt ào ào qua mặt đông cứng da thịt tê dại, không biết sẽ phản ứng dữ dội đến mức nào.
"Nhất Bác..."
Quản lý Dương đứng đằng sau Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn hắn bần thần sầu não, ngập ngừng lên tiếng gọi.
Hắn nghe thấy, dừng hát, tay vân vê bức ảnh ngả màu với những vết lằn, đồng tử đỏ hoe bi thương, nghẹn ngào, đau đớn buốt nhói nơi con tim.
"Trời lạnh, em đừng ở trên này mãi."
"Dương Huyền, anh nói xem, anh ấy có phải vẫn còn giận em không?"
Dương Huyền mím môi, không biết nên nói sao để ủi an Vương Nhất Bác càng ngày càng sụp đổ tinh thần tới cùng kiệt, nội tâm không khác gì con thú cô độc bị thương đau đớn vùng vẫy sống còn, muốn chết lại không đủ can đảm chết đi.
"Anh ấy không nỡ thấy em đau khổ đâu, Nhất Bác."
Dương Huyền nói xong hối hận, nỗi đau giằng xé trong hắn vì người ấy, sao có thể thấu tỏ hết mà nói được lời nào đây?
Nước mắt thành dòng, Vương Nhất Bác bật cười trong nước mắt, khổ sở:
"Anh ấy không nỡ sao được? Anh ấy nên giận em mới phải. Em rất sợ, Dương Huyền. Sợ rằng trong quá trình tìm kiếm Tán Tán, đột ngột nhận tin báo tử của anh ấy. Nếu anh ấy thực sự không còn, em phải làm sao đây?"
Dương Huyền đặt tay lên vai hắn, lẳng lẽ một bên nhìn Vương Nhất Bác ôm mặt, khốn khổ giấu đi tiếng khóc nức nở cay đắng, cố gắng che đậy trái tim tan nát.
Vương Nhất Bác mỗi ngày đi biểu diễn, quay phim, không ai đoán ra hắn đang có tâm trạng gì, bởi vì hắn che giấu quá tốt. Bí mật trong tim hắn, gã phải dùng tín niệm năm năm, cộng chút may mắn phát giác tìm hiểu được.
Không ai biết từng giây từng phút hô hấp sinh sống, Vương Nhất Bác đều thấy khó khăn nhọc nhằn tới mức chỉ muốn chết đi.
Không ai đủ khả năng thấu hết nỗi đau Vương Nhất Bác ôm lấy, càng không ai biết đã bao lần hắn ngồi bật khóc thầm lặng, gọi tên một người không biết bao giờ mới quay trở lại.
Hôm nay là sinh nhật người ấy, bảo sao Vương Nhất Bác không thể gồng mình mang mặt nạ mạnh mẽ kiên cường, vô tư bình thản giống mọi khi được.
Theo gã biết, ngày Tiêu Tán - nam nhân duy nhất trên đời có thể biến Vương Nhất Bác thành sống không bằng chết - mất tích là vào đúng sinh thần của anh ấy.
Đã sáu năm trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn luôn kiếm tìm nam nhân ấy vô vọng.
"Là tại em." Vương Nhất Bác đau khổ nói "Em hại chết anh ấy. Em rõ ràng biết anh ấy không ổn, em hiểu anh ấy không phải loại người sẽ hãm hại ai đó chỉ vì lòng ganh ghét đố kỵ tầm thường, vậy mà em lại đẩy anh ấy ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...