Chap 3. Gia Hưng, anh làm gì cũng vô ích

1.9K 58 0
                                    

"A! Là cô.. !"- Nguyên nói.

"Lúc sáng cô định cảm ơn nhưng hai em đã chạy đi mất rồi! "- Nàng cười nói.

"Dạ...! "-Nguyên gãi đầu.

"Cảm ơn hai em, cảm ơn em nha Minh Anh! "

Manh vẫn bộ mặt không cảm xúc nói :" Dạ, chuyện phải làm! Em với Khôi Nguyên về trước!"

Nói rồi Manh cùng Nguyên chạy xe về.

"Con bé này! Sao lại kiệm lời như vậy chứ?"- Nàng nhìn theo Manh nghĩ ngợi.

Sau vài ngày vào trường sắp xếp, vệ sinh và lum la việc cần phải làm thì hôm nay đã đến là ngày học đầu tiên. Mấy ngày nay Manh và nàng đã tiếp xúc với nhau khá nhiều nhưng chỉ toàn là chuyện chung của lớp thôi.

Sau khi ăn sáng cùng với Mộc Lan, Đăng Khoa thì Khôi Nguyên cùng Manh lên lớp học.

" Này Minh Anh! Cậu mấy nay tiếp xúc với cô chủ nhiệm thấy cô ấy sao? "- Nguyên hỏi.

" Sao là sao? Thấy bình thường! "

"Cả lớp ai cũng ghen tỵ với cậu, tiếp xúc gần gũi với chị giáo như vậy mà! "

"Haizzzz, tôi cũng chả muốn, nếu được cậu thay tôi nhé! "- Manh nói.

"Thôi được rồi, tôi không mê gái đâu! "

*Cạch *- Dáng hình quen thuộc bước đi nhanh nhẹn lên bàn giáo viên. Từ khi nào thói quen của nàng khi bước vào lớp là đưa mắt nhìn sang con người khô khan đang ngồi ở bàn đầu đối mặt với bàn làm việc của nàng.

" Stand up, please! "- Giọng nói đỉnh đạt của Manh vang lên.

"Sit down! "

Khi đã giảng bài xong chờ đám học sinh chép từ vựng thì nàng ngồi ngắm nghía lớp học, nhìn các em học sinh thì bất chợt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trắng hồng, mái tóc đen nhánh được cột cao xoăn nhẹ phía đuôi. Đôi mắt nâu long lanh lúc nào cũng như mơ màng , đôi môi mỏng manh xinh xắn cùng sóng mũi cao thanh toát nên vẻ đẹp cuốn hút của Manh làm nàng cứ nhìn không chớp mắt.

"Con bé này, xinh đẹp quá à, nhưng khó gần quá! "- Nàng suy nghĩ.

"Cô ơi! "- Tiếng kêu làm nàng giật bắn mình.

"Hả? Có chuyện gì? "

"Chúng em chép bài xong rồi ạ! "- Một bạn trong lớp nói.

"Ờ... Chúng ta mở sách ra nha! "- Nàng nói.

***
Thấm thoát đã hết giờ học buổi sáng, lớp của Manh hôm nay có tiết học vào buổi chiều. Trong khi các "cậu ấm cô chiêu " khác đều không quen ăn cơm ở trường thì Manh và Khôi Nguyên trước giờ vẫn ở lại trường dùng bữa trưa rồi vào buổi học tiếp theo.

"Cậu ăn gì, tôi đi lấy cho! "- Nguyên nói.

" Gì cũng được, cậu ăn gì tôi ăn đó! "- Manh nói.

"Ngồi đây đi, đợi tôi đi lấy thức ăn về! ''

Nói rồi Khôi Nguyên chạy một mạch đi lấy thức ăn chỉ còn một mình Manh lại đó.
Bất chợt Manh đưa mắt qua một góc nhỏ xa xa ở nhà ăn thì thấy nàng đang ngồi ăn trưa cùng cô gái nào đó nhưng cô cũng quan tâm.

***
Chiều nay lớp Manh có 3 tiết. Học xong 2 tiết đầu tiên thì đến giờ ra chơi cô mệt mỏi cả người chỉ muốn ngồi trong lớp không muốn đi đâu ra ngoài cả. Đang ngồi nghe nhạc say sưa mắt chăm chú nhìn những cây phượng vĩ bên ngoài cửa sổ thì cô nghe tiếng ai đó kêu cô từ sau lưng :" Minh Anh! Lấy tai phone ra, có người tìm cậu kìa!"- Giọng Nguyên nói lớn.

Quay sang thì thấy một chàng trai cao ráo. Mặc đồng phục bảnh bao, đầu tóc vuốt vuốt, tay cầm bó hoa và một cái hộp gì đó. Manh liếc mắt sang phù hiệu bên ngực trái của người con trai đó tên là Gia Hưng, lớp 12A8. Cô lại đưa mắt ra ngoài xem thì thấy không biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ đều đứng trước lớp nháo nhào xem.

"Chào em, Minh Anh. Anh là Gia Hưng, lớp 12A8. Anh tặng em bó hoa và một món quà nhỏ! "- Nói xong tay liền mở chiếc hộp ra thì ra bên trong là một chiếc dây chuyền mặt đá pha- lê xa xỉ.

Mọi người trong và ngoài lớp ai cũng "Oa" ganh tỵ với Manh. Trong trường không ai không biết đến gia thế của tên Gia Hưng này. Cha là CEO của công ty lớn thứ 5 của nước. Anh ta nổi tiếng là người lăng nhăng hết cô gái nọ đến cô gái kia. Nhưng đối với Manh, anh ta đã thích cô 1 năm nay nhưng Manh vẫn không chấp nhận.

"Tôi nói với anh đây, anh làm gì cũng vô ích. Thứ này nhà tôi không thiếu, đem về đi! "- Manh lạnh lùng nói.

"Anh thật sự thích em, em cho anh cơ hội nha! "- Gia Hưng nói.

"Xin lỗi! Tôi không thể có tình cảm với anh! "- Nói rồi Manh bước ra khỏi chỗ ngồi.

"Em đi đâu vậy Minh Anh! "- Gia Hưng kéo tay cô hỏi.

"Buông ra! Tôi đi đâu anh không có quyền quản! "- Manh lớn tiếng.

Khôi Nguyên ngồi đó vẫn lắc đầu. Anh nghĩ :" Gia Hưng!  Anh làm gì cũng vô ích. Minh Anh sẽ không bao giờ thích anh vì cô ấy không có tình cảm với đàn ông!"

Nguyên biết rõ Manh chỉ thích con gái , chuyện này chỉ có duy nhất 4 người là Manh, Mộc Lan, Đăng Khoa và Anh biết thôi. Cả trường và cả người thân cô cũng không biết được chuyện này. Nhiều lúc Manh bị gia đình nói đến chuyện sau này kết hôn với một chàng trai nào đó là con của chủ tịch hay giám đốc nào đó cô đều lôi Khôi Nguyên ra mà nói anh là bạn trai cô để qua mắt gia đình.

*Reng*
Giờ ra chơi đã hết, Manh cũng nhanh chóng trở về lớp học.

"Này! Ổn không? "- Nguyên hỏi.

"Mấy chuyện này nhỏ vặt, xem riết chán rồi! Tôi không sao! À, kế tiếp tiết gì? "- Manh nói.

"Toán! Cậu sẽ bất ngờ. "

Một cô gái xinh đẹp mặt một bộ váy công sở bước vào, mái tóc vàng ánh.

"Nghiêm! "- Manh không nhìn giáo viên mà chỉ chăm chú nhìn vào cuốn vở.

"Chào các em. Cô là Minh Châu, cô sẽ là giáo viên dạy Toán của lớp các em đó! "

Khoan đã, cái tên và giọng nói này. Manh đưa mắt lên nhìn mà bất ngờ... Là chị Minh Châu. Chị là chị họ của Manh.

Manh hơi bất ngờ trố mắt nhìn cô .

"Sao em nhìn cô không chớp mắt vậy, Minh Anh? "- Minh Châu cười tươi nói.

"À,.. Không có gì ạ! "- Manh mỉm cười nói như là lời chào mừng cô đến lớp.

Tiết học cuối trong ngày cũng trôi qua. Trong khi mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở lần lượt ra về thì Manh vẫn đang lui cui soạn sách vở cho vào balo, bỗng thấy bóng dáng cô Chủ nhiệm bước vào lớp. Nàng đến bên bàn giáo viên nói chuyện với Minh Châu. Thì ra hai người là bạn thân thời đại học.

Nghe hai người nói chuyện Manh cũng chẳng mấy quan tâm.
Khi định bước ra khỏi chỗ ngồi ra về thì giọng của nàng vang lên.

"Lớp trưởng, em lên phòng giáo viên gặp tôi! "- Nàng nói.

"Để làm gì ạ?"- Manh hỏi.

"Tôi có chút việc trao đổi với em!".

[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ