Chap 9. Hôm nay cô rất vui

2K 56 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ. Huyền Trân đang nằm trong vòng ôm ấm áp của Manh bỗng giật mình dậy như thói quen hằng ngày là phải dậy chuẩn bị đi dạy.

"Chết rồi, muộn mất! "- Nàng lồm cồm ngồi dậy.

Một bàn tay ấm áp chụp lấy cổ tay nàng kéo lại.

"Mới sáng sớm, cô bỏ em đi đâu vậy? - Manh một tay dụi mắt nói.

"Thức dậy mau, trễ giờ đến trường rồi!"

"Ơ.. Cô nói gì vậy? Hôm nay chủ nhật mà? "- Manh nói.

Nàng như đã nhớ ra.

"À, đúng rồi nhỉ? "

Manh lại một lần nữa kéo nàng ngã vào người mình. Manh ôm lấy nàng, mặt đưa lên ngửi lấy mùi thơm trên mái tóc nâu hạt dẻ của nàng.

"Cô thơm quá a ~!"- Manh cười nói.

"Biến thái! Ai cho phép em tự tiện khi tôi không đồng ý vậy hả?

Manh chợt nghĩ ngợi :" Đúng rồi, cô còn chưa đồng ý hẹn hò với mình nữa mà, mình lấy tư cách đâu mà làm như vậy! "

Nghĩ rồi Manh bỗng nhích người ra xa nàng.

"A...Em xin lỗi! Hôm qua hình như em ôm cô suốt đêm, cô có khó chịu không? Vì tính em ngủ là hay ôm cái gì đó mới ngủ được!"- Manh gãi đầu nói.

"Ừm, không sao đâu!"- Huyền Trân có hơi thất vọng (thất vọng vì Manh không chủ động nữa a)

"Hôm nay chủ nhật, em muốn mời cô đi chơi, có được không?"- Manh hỏi.

"Đi đâu?"

"Đi đi rồi biết! "- Manh nháy mắt.

***
Hai người đang đi vào khu vui chơi. Nơi này rất rộng lớn có rất nhiều trò chơi từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm.

"Oa, nơi này rộng lớn thật a, lần đầu cô đến nơi này đó~"- Nàng nói.

" Nếu cô thích thì em sẽ đưa cô đi chơi thường xuyên!"

"Haha, em giữ lời đó! "

"Mình chơi trò chơi đi? "- Manh nói.

"Trò tàu lượn đi. Cô rất thích nhưng chưa có dịp chơi! "

"Gì? Tàu.. lượn?"- Manh giật mình.

"Em sợ hả? "- Nàng cười.

"Không có, mình chơi đi!"

Tàu đang đi lên dốc cao, chuẩn bị rơi xuống, Manh bắt đầu tun run. Manh nắm lấy tay Huyền Trân đang ngồi cạnh bên. Gương mặt Manh lúc này rất ngố làm nàng phải cố nhịn cười. Kết thúc chuyến tàu cao tốc đáng sợ, Manh bước xuống mặt không còn tí máu.

"Em có sao không Minh Anh? Em mệt hả, đáng lẽ mình không nên chơi trò đó! "

Manh nôn sạch sành sanh vào gốc cây gần đó.

"Em không sao đâu, mình chơi gì tiếp đi! "- Manh gắng cười nói.

"Thôi, em không chơi được trò đó sao không nói cho cô biết? Nàng lo lắng.

"Miễn là cô thích, em sẽ làm cho cô!"

Tim Huyền Trân hiện giờ đang đập rất mạnh, như muốn bay ra khỏi lồng ngực nàng mà nhào sang chỗ Manh vậy.
Hai người cùng đi ăn, đi ngắm cảnh, dạo từ nơi này sang nơi khác đến hết một ngày.
Chiều về Manh đưa nàng về đến nha:"Cô vào nhà đi, em về đây! "

"Cám ơn em, hôm nay cô rất vui!"

"Cô vui là được rồi. Tạm biệt!"

Manh vẫn không dám thể hiện tình cảm gì với nàng vì nàng còn chưa đồng ý xác nhận là sẽ hẹn hò với cô mà, và hơn nữa Manh là người khô khan, rất ít thể hiện tình cảm của mình.

------------------------------------------------------

Hôm đó tại trường Manh vào buổi chiều Manh hôm nay rất vui vì tối nay cô có hẹn đi ăn với nàng.

"Nè, sao vui quá vậy? "- Nguyên vỗ vai Manh hỏi.

"Hôm nay tôi sẽ đi ăn với cô! "

"Xem ra tình cảm hai người tốt trở lại rồi! "- Nguyên cười nói.

"Nhờ cậu cả đấy! Cám ơn bạn tốt nhất của tôi. Hôm nào tôi bao cậu đi ăn nhá! "- Manh cười.

"Dĩ nhiên phải vậy rồi! "

Manh và Nguyên đang đi đến cầu thang thì thấy ở góc khuất của trường có hai người đang đứng đó. Là cô Huyền Trân và thầy Triết. Cô đang đứng xoay lưng lại hai người. Không biết hai người họ đanh nói gì nhưng thấy mặt tên Triết ấy rất vui vẻ. Rồi Manh và Nguyên còn chứng kiến cảnh thầy Triết ôm nàng.
Manh cố giữ bình tĩnh quay mặt đi về hướng khác. Nguyên cố đuổi theo:" Minh Anh, dù gì cũng phải nghe từ hai phía, cậu đừng suy nghĩ bậy bạ!"

"Tôi biết rồi. Tôi muốn ở một mình! "- Manh vẫn bước đi.

Manh đang ngồi trên sân thượng của trường thì nhận được cuộc gọi, là cuộc gọi từ Huyền Trân.

"Minh Anh à, chắc tối nay cô không đi ăn với em được rồi, cô có hẹn với bạn cô rồi! - Nàng nói.

"À, không sao đâu. Cô bận gì cứ làm đi! "

Tối đó vì nàng không đi ăn cùng nên Manh đã rủ Nguyên đi ăn coi như trả nợ Nguyên vì anh đã giúp hai người làm lành. Manh và Nguyên đang ngồi ăn ở một quán mì bên đường thì thấy nàng và tên Triết từ quán ăn khác đi ra rất vui vẻ.
Manh bỏ lại Nguyên một mình ở lại quán ăn mà bỏ về nhà.
***

Hôm sau, buổi sáng ở trường Manh đi ăn cùng đám bạn thân rồi nhanh chóng lên lớp, cả buổi ăn cô không nói một lời nào cả.

"Minh Anh nó bị sao vậy nhỉ? "- Đăng Khoa nói.

Nguyên đã kể hết mọi chuyện cho Đăng Khoa và Mộc Lan nghe.

"Tôi nghĩ cô Trân không phải người tùy tiện vậy đâu, cả trường ai chả biết cô ta không thích thầy Triết, cứ từ chối ông ta hết lần này đến lần khác!"- Mộc Lan quả quyết.

"Thôi thì để lần này để họ tự giải quyết, dù gì mình là người ngoài cuộc không nên chen vào! "- Nguyên thở dài.

Đến giờ học rồi, hôm nay có tiết đôi của cô chủ nhiệm.

"Stand up, please! "- Manh lạnh lùng nói không nhìn vào mặt nàng như mọi khi nữa.

"Sit down! "- Nàng thấy có gì đó là lạ ở Manh nên cũng có chút khó chịu.

"Cô trả bài nha! Khôi Nguyên!"- Nàng gọi tên.

Hôm nay Khôi Nguyên không học bài, anh đứng dậy lắp bắp nói :" Thưa cô, hôm nay em không học bài ạ! "

Nàng đưa mắt nhìn Nguyên làm anh rùng mình:" Vậy em hãy gọi tên một bạn nào đó lên trả thay em, nếu không con 0 này sẽ là của em. Tôi cũng sẽ đánh giá tiết học không tốt! "

Cả lớp ai cũng thầm cầu xin cho Nguyên không gọi trúng tên mình.

"Em.. mời bạn... Minh... Minh Anh ạ! "- Nguyên sợ sệt nói.

Manh từ tốn bước ra khỏi chỗ, trước khi đi cô không quên liếc Nguyên một cái. Cô bước lên vẫn không thèm nhìn lấy Huyền Trân một cái, rồi quay mặt xuống lớp đọc bài. Sau một lúc thì Manh đã giúp Nguyên thoát khỏi con 0 tròn trĩnh. Manh bước về chỗ ngồi lật sách tập ra vẫn không thèm ngó ngàng gì đến nàng.






[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ