Chap 7. Tránh né

2.1K 60 0
                                    

Từ đó đến sau nàng vẫn đến dạy kèm cho Manh bình thường nhưng lại ít gần gũi với Manh như trước nữa, nàng cũng từ chối những hành động quan tâm của Manh rất nhiều. Bình thường hai cô trò vẫn cứ nhắn tin hỏi thăm nhau, nhưng từ đó về sau không còn những tin ấy nữa mà chỉ là những tin nhắn công việc thôi.
Hôm nay nàng kết thúc ngày làm việc ở trường nhưng vẫn nhanh chóng chạy về thay đồ qua nhà dạy kèm cho Manh. Khi nàng chạy đến trước cửa nhà Manh thì thấy vẫn là Yến Nhi đang hôn Manh trước cửa nhà. Nước mắt nàng rơi, rồi quay đầu xe chạy về nhà. Trên xe nàng khóc rất nhiều, buồn khi thấy cảnh Manh hôn người khác.
Còn Manh đang ở nhà chờ nàng qua dạy nhưng mãi không thấy đâu, cô lo lắng nhắn tin hỏi thăm rất nhiều nhưng nàng vẫn không trả lời.

"Cô ơi, sao không đến dạy kèm cho em? "

"Cô bận việc gì sao? "

"Có bận cũng phải nói một tiếng cho em biết! "

"Hay cô gặp chuyện gì hả? "

"Cô trả lời em đi, cô Huyền Trân? "

"Cô tránh mặt em hả? "

Hàng loạt tin nhắn của Manh được gửi đến Huyền Trân nhưng vẫn không có bất cứ phản hồi gì cả.
Lần đầu Manh nhắn tin với một người mà nhiều đến vậy. Cô lo không biết Huyền Trân có gặp chuyện gì không, hay là do không muốn gặp mình. Một hồi lâu sau, vì chịu không nổi nữa nên Manh đã quyết định đến nhà nàng giải quyết mọi chuyện trong thời gian qua.
Về phía Huyền Trân, nàng về đến nhà vẫn còn khóc nức nở, không biết vì sao lại thế. Tin nhắn của Manh nãy giờ nàng đều đã đọc hết. Trước giờ nàng luôn nghĩ Manh chỉ là học trò cũng như em gái mình. Nàng chỉ quan tâm nó nhiều hơn những học sinh khác 1 tí thôi. Nhưng sau sự việc tối nay nàng đã dần hiểu rõ.

"Minh Anh. Tôi đã biết tình cảm tôi dành cho em là tình cảm gì rồi. Nhưng mối quan hệ này có chắc là sẽ được chấp nhận không. Mình phải đối mặt với nhà trường, đồng nghiệp và học sinh của mình như thế nào đây?"

"Nhưng trước mắt tôi đã thấy em có người khác rồi! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua! "- Nàng cười đau đớn trong nước mắt.

"Mình phải từ bỏ tình cảm này ngay bây giờ, nếu không sẽ quá muộn!"

Manh đã đến trước cửa nhà của Huyền Trân, cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ở nhà đến.

"Cô ơi, là em đây! Cô mở cửa cho em với! "- Manh la lớn.

Nàng giật mình khi nghe giọng nói đó phát lên, nàng rất muốn ra mở cửa nhưng... phải từ bỏ mà. Nàng không muốn những công sức nàng cố gắng tránh xa, không thân thiết với Manh trong thời gian qua đổ bỏ. Và hơn nữa, nàng sợ khi gặp Manh thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà nhào đến ôm chằm lấy Manh nữa.

"Cô ơi, mau mở cửa đi. Em xin cô! "

"Có phải cô hiểu lầm gì em không? Nói cho em biết đi! "

Manh vẫn kiên quyết đứng ở ngoài cửa rất lâu.
*Ting*- Một dòng tin nhắn gửi đến Manh.

"Em làm loạn gì vậy, mau về nhà đi. Cô ngủ rồi!"

Manh cảm thấy tim nhói 1 nhịp. Lần đầu Huyền Trân nói với nó lạnh lùng như vậy.

"Em đã làm gì sai vậy? "- Manh thầm nghĩ rồi bước từng bước chậm rãi ra về.

------------------------------------------------------
Manh từ sau hôm đó ngày nào đi học trên gương mặt Manh vẫn còn rất buồn và rất hay nổi cáu vì chuyện tối đó. Cô không biết vì sao thời gian qua cô Trân lại lạnh nhạt, ít tiếp xúc với nó như vậy. Nếu cô đã làm gì cho nàng buồn thì nàng phải nói ra chứ.
Ngày nào có tiết của cô Huyền Trân, Manh cũng buồn, rất buồn. Còn nàng thì vẫn cứ không để ý Manh. Cố gắng tránh né Manh. Có nhiều lần nàng còn không nhận sữa mà Manh đem đến nữa.
Ai trong lớp cũng thấy gần đây lớp trưởng và cô chủ nhiệm không còn vui vẻ và thân thiết như trước nữa. Lớp Manh bây giờ ít thấy tiếng cười như trước.
Kì thi cuối kì 1 đã đến. Học sinh ai cũng học ngày đêm để mong đem lại kết quả tốt nhất. Manh cũng vậy, cũng học hành rất chăm chỉ nên cũng dần quên đi những chuyện buồn đó với nàng. Kết thúc kì 1 Manh đứng nhất lớp, tiếp đó là Khôi Nguyên.

Hôm đó kết thúc giờ học chiều, Manh và Nguyên chạy xe song song ra về.

"Này, Minh Anh! Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và cô Trân vậy. Tôi chia sẻ với cậu!"- Nguyên nói.

"Không có gì đâu! "- Manh phớt lờ.

"Tôi là bạn cậu, tính tình của cậu tôi còn không hiểu sao?"- Nguyên nói.

"Cô ấy ghét tôi rồi! "- Manh buồn bã nói.

"Tại sao vậy? "

"Tôi không rõ, từ mấy tháng nay cô ấy ít nói chuyện và thân thiết với tôi như trước nữa!"

"Vậy cậu phải đi hỏi rõ. Cứ như vậy mãi à?"- Nguyên lớn tiếng nói.

"Hả? "

"Cô Trân không bao giờ ghét cậu đâu. Chắc chỉ là hiểu lầm gì thôi!"

"..."

"Tôi biết cậu thích cô ấy. Cô ấy cũng thích cậu lắm đấy. Mau tận dụng cơ hội. Tôi biết rõ là thầy Triết đang dòm ngó cô Trân của cậu đấy! "- Nguyên nói.

"Tôi... "- Manh lo lắng.

"Chuyện gì cậu cũng giỏi chỉ có chuyện này là chẳng ra gì. Mau đến tìm cô Trân giải quyết mọi chuyện. Tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi, cô bạn ngốc nghếch! "- Nguyên nói to rồi chạy xe vút đi mất hút.

Manh biết mình phải làm gì rồi.

[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ