Chap 8. Tỏ tình.

2.2K 62 0
                                    

Tối đó đúng 6 giờ, Manh xin phép bác quản gia cho qua nhà bạn ngủ( Vì bố mẹ Manh phải về quê rồi). Cô không đem theo gì cả ngoài chiếc điện thoại của mình. Cô còn mặc luôn cả bộ đồ ngủ ở nhà đi luôn. Manh phóng nhanh trên con xe điện chạy qua nhà của cô Huyền Trân.
Manh hiện giờ đang ở trước cửa nhà của nàng.

*Tong*

Nàng đang nấu bữa ăn chiều thì nghe tiếng tin nhắn điện thoại.

"Là em, Minh Anh. Cô mở cửa đi. Em đang đứng trước nhà cô nè! "

Đọc xong tin nhắn của Manh, nàng rất bất ngờ và lo lắng.

"Sao lại đến đây giờ này? "- Nàng nói nhỏ.

Huyền Trân rất muốn ra mở cửa nhưng nàng vẫn kiên quyết không gặp Manh mặc cho cô vẫn đang đợi ngoài kia. Bên ngoài là tiết trời tháng 12 lạnh giá.

30 phút.

1 tiếng.

2 tiếng.

Không nghe thấy tiếng động gì, nàng tưởng Manh đợi lâu quá đã về rồi nên đã ra mở cửa.
*Cạch*- Nhìn ra ngoài bên trái không thấy ai, nàng định đóng cửa lại nhưng thấy dáng của ai đó thân quen ngồi tựa đầu ngủ ngon lành ở bên phải cửa ra vào nhà mình.

"Ơ.. Sao lại ngủ ở đây? "- Nàng bất ngờ.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh Manh( Vâng đó là Manh), nàng lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Manh tay bất giác đưa lên sờ vào tóc cô làm Manh giật mình.

"Ơ.. Cô định gọi em dậy.. Sao.. em lại ở.. đây? "- Nàng giật mình luống cuống nói.

"Em chờ gặp cô! Hơ... hắt xì! "

"Em bị cảm lạnh rồi đó. Có chuyện gì thì nữa gặp cô trong trường nói sau đi, giờ em về đi. Trễ rồi, nguy hiểm lắm!- Nàng đứng dậy nói.

Manh bỗng đẩy nàng bước vào nhà rồi đóng cửa lại.

"Ơ.. Em làm gì vậy? "-Nàng nói.

"Hôm nay em sẽ làm rõ mọi chuyện để cô không hiểu lầm em nữa!"- Manh nói.

"Tôi chẳng hiểu lầm gì em cả! "

"Rõ ràng là vậy. Em xin cô, cô phải nói em mới biết được là em đã mắc lỗi gì chứ!"

Nàng nhớ đến chuyện đó lại rơi lệ.

"Sao cô khóc. Em sai rồi, là lỗi của em!"- Manh đánh vào người mình.

"Đừng! Em đừng làm vậy?"

"Cô đừng khóc nữa, em rất sợ người em yêu thương phải khóc!"- Manh ôm lấy nàng.

Nàng đẩy Manh ra.

"Yêu thương? Chắc là ai em cũng yêu thương như vậy phải không?"- Nàng nói lạnh lùng.

"Không, chỉ có cô thôi! "

"Còn Yến Nhi thì sao. Con bé không phải là người yêu của em sao? Em đừng nói những lời đó với tôi nữa! "- Nàng cự tuyệt.

"Sao cô lại nói như vậy? Em và cô ta không có gì cả! "- Manh nói.

"Không phải là người yêu thì tại sao hai người lại ôm nhau, và hôn nhau nữa? Tôi đã trông thất tất cả rồi! "- Nàng to giọng.

"Ôm, hôn nhau? ... Cô hiểu lầm rồi. Yến Nhi cô ta và em không có quan hệ gì cả. Cô ta thích em nhưng em thì không. Còn cô ấy ôm em, sau một lúc em đã cố gắng đẩy cô ta ra. Còn hôn thì....hôm đó cô ấy chỉ hôn trúng má em thôi, chứ không có gì cả.Em còn chưa có nụ hôn đầu mà, em nói thật! "- Manh nói.

"Là.. vậy hả?"- Nàng nhỏ giọng hỏi.

Manh gật đầu ôn nhu.

"Em không bao giờ thích cô ta đâu. Bởi vì.. em đã thích người khác rồi! "- Manh nói thêm.

"Ơ... Em thích người khác sao? - Nàng bất ngờ.

"Người đó đang đứng trước mặt em đây! "- Manh nói.

Nàng bỗng đỏ mặt mà bất ngờ.

"Em... "

"Em yêu cô, rất yêu cô. Cô làm người yêu em nha! "

Manh tiến đến cầm tay nàng.

"Cô...! "

"Không sao. Cô cứ suy nghĩ đi!"- Manh mỉm cười.

"Hôm nay em xin ở nhà là qua nhà bạn ngủ rồi. Mà giờ này em nghĩ chắc không ai chứa em đâu, cô cho em ngủ nhờ một hôm nha! "- Manh nói.

"À.. cũng được!"

Tối đó, Manh ở lại ăn cơm cùng nàng. Mới đó mà 10 giờ rồi.

*Ngáp ngáp*

"Em buồn ngủ rồi hả? Đi ngủ nha!"- Nàng nhìn Manh ngáp nói.

"Vâng! "

Manh bước vào một căn phòng nhỏ nhắn thơm mùi hoa anh đào nhẹ. Căn phòng màu hồng dễ thương cùng với chiếc giường trắng vừa vặn.

"May quá! Phòng cô có sofa, em ngủ ở sofa nha!"- Manh chỉ tay vào sofa hỏi.

"Em định ngủ ở đó hả? Đêm xuống lạnh lắm!"

"Chứ không lẽ, ngủ với cô hả?"- Manh cười ranh ma nói.

"Ơ.. cô không phải có ý đó! "

"Em quyết định rồi, em ngủ trên giường với cô! "- Manh nhào lên giường phè phỡn nói.

"Em...! "- Nàng bối rối.

Manh kéo nàng xuống giường, đắp chăn lại.

"Cô ngủ ngon! "

Nói rồi Manh nằm xuống quay mặt vào tường ngủ ngon lành.

Nửa đêm rồi nàng vẫn chưa chợp mắt được. Quay qua thì thấy Manh vẫn đang ngủ.

"Con bé này, sao lại có thể ngủ ngon lành được hay vậy? "- Nàng nói nhỏ.

Tay nàng chạm nhẹ lên mắt, mũi rồi đến đôi môi mỏng manh xinh xắn của Manh. Manh như cảm nhận có gì đó trên mặt mình nên nhíu mày lại. Khoảnh khắc này làm tim nàng như nhảy ra ngoài. Lần đầu tiên ngắm nhìn Manh gần và rõ như vậy. Con bé bình thường lạnh lùng lắm nhưng bây giờ gương mặt lạnh lùng ấy được thay bằng gương mặt dễ thương của đứa bé 17 tuổi.
Manh bỗng đưa tay qua eo nàng tay còn lại duỗi ra để dưới cổ Huyền Trân như làm gối cho nàng ngủ (kiểu như đầu ấp tay gối í ^^). Nàng bây giờ đang nằm trọn trong lòng Manh, nàng nhụi đầu vào ngực Manh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
(Chap này có hơi bị ngọt không mọi ngừ? ^^)

[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ