Chap 15. Mình bỏ trốn nha

1.3K 41 0
                                    

Về phía Huyền Trân, nàng về đến nhà là nằm trên giường khóc nức nở, nàng nhớ lại những ngày tháng qua bên cạnh Manh từ lần đầu mới gặp, làm việc chung, lần Manh cứu cô khỏi bọn côn đồ, những lần giận nhau và cả những giây phút ấm áp bên cạnh Manh. Huyền Trân khóc rất nhiều, không lẽ mình phải từ bỏ tình cảm này sao? Đã hứa với nhau là cố gắng vượt qua tất cả nhưng hiện tại Huyền Trân không thể đứng dậy nổi nữa.

------------------------------------------------------
Mấy ngày hôm nay Manh không thể ra khỏi phòng và tất nhiên không đi học được. Còn Huyền Trân thì vẫn đi dạy và đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc vài ngày nữa nàng sẽ rời khỏi ngôi trường này đi đến nơi khác công tác theo chỉ thị của chủ tịch Hoàng (Là cách gọi của bố Manh do ông là người chi trả toàn bộ chi phí xây cất ngôi trường này nên cũng rất có tiếng nói ).
Hôm nay chắc có lẽ là ngày cuối cùng dạy lớp chủ nhiệm của mình, cả lớp không ai biết điều này cả. Trong tiết đó Huyền Trân không dạy gì mà chỉ dặn dò từng học sinh của mình cố gắng hết sức để chuẩn bị cho năm học cuối cấp sắp đến. Khôi Nguyên cảm thấy như sắp có điều gì đó xảy ra với cô. Giờ ra chơi nàng gọi Khôi Nguyên và Minh Châu ra một nơi yên tĩnh nói chuyện.

"Mấy ngày nay không liên lạc được gì với Minh Anh, cậu có biết con bé xảy ra chuyện gì không? "- Minh Châu lo lắng hỏi.

"Minh Anh và tôi đã bị gia đình con bé phát hiện rồi! "- Nàng nói.

"Trời! Con bé bây giờ ra sao? "

"Minh Anh đã bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài! "

"Cô... cô có sao không, ba mẹ Minh Anh có nói gì với cô không? "- Nguyên lo lắng hỏi.

"Cô không sao đâu! Ba mẹ Minh Anh khuyên cô nên rời xa con bé vì tương lai của nó. Cô thấy cũng đúng, cô chỉ cản trở con bé thôi! "- Nàng cười buồn.

"Sao cậu lại nói như vậy. Minh Anh nó rất yêu cậu, cậu không yêu con bé sao? "- Minh Châu lớn tiếng.

"Tôi rất yêu Minh Anh, nhưng... tôi thà rời xa nó còn hơn để nó phải từ mặt bố mẹ mình. Nó may mắn có được bố mẹ thì phải nên trân trọng, còn tôi...chỉ là cô nhi. Tôi không muốn con bé giống tôi! "

"Thôi được rồi, cô bình tĩnh đi! Em biết là cô muốn tốt cho Minh Anh. Chuyện này hai người nên gặp mặt một lần để nói với nhau cho rõ ràng!"- Nguyên trấn tĩnh.

"Nhưng không phải Minh Anh đang bị nhốt trong phòng sao? "- Minh Châu lo lắng.

"Còn cô và em thì không khó để đưa Minh Anh ra ngoài!"- Nguyên nói.

***
Chiều đó Nguyên và Minh Châu đến nhà của Manh kiếm cớ đưa Manh ra ngoài.

"Chào hai cháu, hai cháu đến thăm Minh Anh nhà bác hả! "- Mẹ Manh vui vẻ tiếp đãi.

"Dạ, hôm nay dượng không có nhà sao dì? "- Minh Châu dò hỏi.

"Không, ông ấy đi công tác phải hai hôm nữa mới về!"

"Cháu và chị Minh Châu có thể lên thăm Minh Anh được không bác? "-Nguyên nói.

"Được! Hai cháu giúp ta khuyên con bé nha, mấy hôm nay nó không ăn gì rồi!"- Mẹ Manh chỉ tay lên lầu.
Căn phòng mở rộng cánh cửa, Nguyên và Minh Châu cũng bất ngờ vì bộ dạng bần thần, như người mất hồn của Manh hiện tại.

"Minh Anh à! "- Minh Châu đau lòng nói.

Manh nghe được giọng nói quen thuộc ấy vội hoàn hồn chạy lại ôm lấy Minh Châu và Khôi Nguyên.

"Tôi... tôi sợ lắm! Hai người hãy giúp tôi gặp cô Trân đi. Xin hai người! "- Manh lắp bắp nói.

"Chị và Khôi Nguyên đến đây là để giúp em đây, nhưng phải nhỏ tiếng thôi! "- Minh Châu nói nhỏ.

"Chỉ cần gặp được cô Trân, em làm gì cũng được! "- Manh nói.

Minh Châu lấy trong giỏ ra một chiếc mũ lưỡi trai bảo Manh đội nó.

"Bây giờ chị vẫn trên đây giả vờ là vẫn đang thăm em, Khôi Nguyên sẽ đi xuống dưới tập trung chú ý của mọi người thừa lúc không ai để ý em mau chạy ra khỏi nhà. Ngoài sân chị và Nguyên có để sẵn xe máy rồi. Huyền Trân bây giờ đang đợi em ở công viên gần đây! "- Minh Châu nhỏ nhẹ bàn kế hoạch.

Đúng như kế hoạch Khôi Nguyên xuống dưới phòng khách ngã đùng ra xỉu trước mặt mẹ Manh, thế là mọi người đều tập trung đưa Nguyên vào phòng nhân cơ hội đó Manh lẻn được ra ngoài.
Manh chớp nhoáng đã đến được công viên. Cô chạy khắp nơi ở công viên tìm nàng, chạy mãi, chạy mãi thì mới nhìn thấy một bóng hình thân thương đang đứng ở một gốc cây lớn ở trung tâm của công viên.

"Cô Trân!...."-

Manh lập tức chạy lại ôm chầm lấy nàng, từng hàng nước mắt cứ thế mà rơi.

"Em nhớ cô lắm! "

"Cô cũng nhớ em! "

"Cô ơi chúng ta hãy trốn đi đi, đến một nơi thật xa mà không ai biết!"- Manh run rẩy nói.

Nàng bỗng nhào đến ôm lấy Manh, đau đớn hôn lên môi Manh thật sâu. Nước mắt nàng hóa thành dòng rơi xuống.

"Em ốm đi nhiều rồi đó!"- Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Manh.

"Không quan trọng, bây giờ cô đi theo em nha! "-Manh cầu xin.

"Cô xin lỗi, cô không thể đi cùng em! "- Nàng cứng rắn thốt ra những lời đó.

"Cô... tại sao lại vậy? Chúng ta không phải đã nói là cùng nhau vượt qua tất cả sao? "

"Cô mệt rồi, còn tương lai em thì sao. Không lẽ em định đánh mất cả tương lai của mình à? "- Nàng nói.

"Chúng ta sẽ bắt đầu lại..."- Manh bị cắt lời.

"Cô không muốn. Còn công việc của cô nữa, cô không muốn vì em mà đánh mất công việc ổn định như vậy...Em hãy về với gia đình mình đi! "- Nàng lớn tiếng.

Manh nghe từng câu nói đó như nghìn thước dao đâm vào tim mình vậy. Huyền Trân vẫn cố kìm lại nước mắt nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh mặc cho Manh đang đau khổ như vậy.
Manh về đến nhà được Nguyên và Minh Châu lén đưa trở về phòng.

"Hai người nói chuyện sao rồi? "- Minh Châu hỏi.



[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ