Chap 12. Kỳ đà cản mũi

1.6K 51 2
                                    

Manh vẫn không nói gì mặt vẫn lạnh lùng.

"Em cho Yến Nhi vào đi Minh Anh! "- Nàng từ cuối xe nhìn thấy nên nói vọng lên.

Manh đành nghe lời cô bước ra cho Yến Nhi vào ngồi.

Chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh. Bây giờ là 4h35 sáng rồi. Manh rất buồn ngủ nhưng cô không muốn ngủ, một lúc lại quay đầu xuống hàng cuối xe nhìn nàng. Hàng cuối bây giờ từ trái qua là Khôi Nguyên, cô Minh Châu, cô Huyền Trân và một bạn nữ khác trong lớp. Huyền Trân bắt đầu bị say xe, đầu thì quay cuồng, mắt không mở nổi chỉ biết ngồi vật vã. Cô Minh Châu thì đang ngồi kế bên chăm sóc tận tình cho bạn mình. Manh rất lo lắng nhưng thấy có cô Minh Châu bên cạnh nàng nên cũng đỡ lo.

"Minh Anh, cậu thích ăn bánh không? Mình có làm đem theo cho cậu này! "- Yến Nhi nói.

"Tôi đang ngủ, không cần!"

*Ting*- Một tin nhắn điện thoại của Nguyên gửi đến Manh.

"Cô Trân nãy giờ nôn nhiều lắm! "

"Tôi biết rồi! Bảo chị Minh Châu chăm sóc tốt cho cô ấy giúp tôi nhé!"

Manh sau đó ngồi nghe nhạc rất lâu thì tắt điện thoại đi bên cạnh Yến Nhi đã ngủ. Yến Nhi bỗng ngã đầu lên vai Manh. Manh bây giờ rất khó chịu.

   "Hừm   đáng lẽ người tựa vào tôi bây giờ là Huyền Trân chứ không phải cô! "- Manh nói nhỏ.

  Một hồi sau nữa Yến Nhi còn ôm lấy cánh tay trái của Manh khiến cô chịu hết nổi thì may mắn là bác tài dừng xe tại trạm nghỉ chân cho mọi người xuống ăn sáng, Manh lập tức đứng dậy làm Yến Nhi giật mình tỉnh giấc.

Bây giờ đã 7h30 sáng, mọi người ai cũng đang ăn sáng chỉ có Huyền Trân đang ngồi bần thần vì say xe.

"Cô có sao không? Em lấy thuốc cho cô? "- Manh chạy lại chỗ nàng hỏi han.

"Cô không sao, em không đi ăn sao? "

"Không, cô như vậy sao em ăn nổi!"

"Em lo đi mà xử lí Yến Nhi gì kia đi, người đâu mà không biết điều gì hết! "- Minh Châu xen vào.

"Nghe lời cô đi ăn đi, nếu không thì mất sức lắm! "- Nàng mệt mỏi nói.

Manh thấy nàng đang rất mệt nên đành nghe lời đi ăn qua loa rồi nhanh chóng lên xe đi tiếp.

Manh lên vẫn bực dọc ngồi kế Yến NHi. Phải hơn 3 tiếng nữa mới đến được Đà Lạt, như vậy cô phải ngồi cạnh Yến Nhi trong 3 tiếng nữa, đúng là khổ sở mà.

Huyền Trân ngày càng mệt hơn vì bệnh say xe "mãn tính" của mình nên chỉ biết dựa đầu vào vai của bạn học sinh ngồi kế bên mà ngủ.

Manh lại quay xuống quan sát tình hình thì thấy cô Trân đang dựa đầu vào vai Huỳnh mà ngủ. Manh càng tức hơn đáng lẽ bây giờ nàng phải đang tựa vào vai mình mới phải, chỉ tại Yến Nhi mà ra cả.

*Ting*- Tin nhắn từ Huỳnh là người đang ngồi cạnh cô Trân.

"Tôi đổi chỗ với cậu, lớp trưởng ơi tôi mỏi vai quá rồi! "

Manh đọc xong tin nhắn vội vàng lấy vali đi xuống trong sự bất ngờ của Yến Nhi và mọi người.

"Đi đâu vậy Minh Anh!"- Yến Nhi hỏi.

"Đi xuống chăm sóc cho người yêu tôi, hỏi làm gì!"- Manh cố tình nói to để khẳng định cô Trân là của mình.

Huyền Trân đang ngủ thì cảm thấy cái vai mà cô đang tựa rất quen thuộc, và... mùi hương này rất quen. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra thì rất bất ngờ... người đang để nàng tựa vai là Manh.

"Sao em ngồi ở đây? "- Nàng hỏi.

"Em xuống chăm sóc cho cô, với lại không thể để cô tùy tiện tựa đầu vào vai người khác được! "- Manh nói.

Nói rồi Manh đưa tay kéo nàng tựa vào người. Huyền Trân bây giờ cảm thấy rất rất hạnh phúc mà không còn mệt mỏi nữa.

"Cô còn mệt không? "- Manh hỏi.

"Hết rồi, cô không muốn ngủ nữa!"

"Sao vậy? "

"Cô muốn nhìn em, không muốn ngủ! "

"Haizzz! Hai chúng tôi chết rồi? "- Minh Châu và Nguyên đồng loạt nói.

"A... Xin lỗi, em quên là hai người ngồi ở đây? "- Manh cười nói.

***
Chuyến xe dừng lại tại khách sạn X tại thành phố Đà Lạt.

"Các em mau lên phòng nghỉ ngơi tí. Mỗi phòng sẽ có 4 người. Đầu giờ trưa sẽ đi ăn nhé!"- Nàng mệt mỏi nói.

Mọi người ai nấy đều ổn định phòng hết cả. Manh, Huyền Trân, Minh Châu và một bạn nữ khác ở chung phòng.

"Cô còn mệt không, cô mau nằm xuống nghỉ ngơi đi! "- Manh lo lắng hỏi han.

Nàng mệt mỏi leo lên giường nghỉ ngơi, vừa mớt chợp mắt tí thì bỗng nghe tiếng Manh đang la lớn làm nàng giật mình.

"Phòng này đã đủ người cả rồi, không phải phòng kia đang thiếu người à? Sao cô không ở phòng đó! "

"Tôi thấy các bạn trong lớp hình như đều không muốn mình ở chung phòng với họ. Mình nghĩ cô Trân sẽ thông cảm cho mình ở cùng! "- Yến Nhi nói. (Lại là Yến Nhi).

"Nhưng bây giờ đủ người hết rồi, không có chỗ cho em ngủ thì làm sao đây! "- Minh Châu đi đến cửa phòng lên tiếng.

"Không sao, em ngủ ở đâu cũng được, em sẽ ngủ dưới đất!"

Huyền Trân gắng ngồi dậy bước đến:" Có việc gì vậy Yến Nhi?"

"Cô Trân. Em xin lỗi vì làm phiền cô. Thật ra em muốn xin cô cho em ở chung phòng mấy ngày này!"

"Sao lại như vậy, có chuyện gì hả Yến NHi? "- Nàng hỏi.

"Em thấy các bạn không muốn em ở chung. Họ còn không cho em ngủ trên giường, họ... còn chửi em nữa! "- Yến Nhi bật khóc.

"Thôi, em đừng khóc. Em ở chung phòng với cô và mọi người nhé! "- Nàng mệt mỏi nói.

"Dạ. Em cám ơn cô! "

Manh,Minh Châu và cả Chi (là tên bạn cùng phòng) đều nhìn Huyền Trân với ánh mắt ngạc nhiên.

"Cô...! "- Manh nói.

"Chúng ta phải giúp đỡ Yến Nhi chứ, không lẽ giờ để con bé bên ngoài! "- Nàng ngắt lời.

Manh bực bội trừng mắt nhìn Yến Nhi : "Thật phiền phức!"

[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ