Chap 18. Duyên cớ

1.6K 42 0
                                    

  Manh vẫn như thường ngày buổi sáng đi làm thông dịch viên ở công ty, buổi chiều tối sẽ đi dạy thêm ở trung tâm Tiếng Anh.

   "Nghe nói có giáo viên mới đến dạy ở trung tâm! "- Một cô dạy trong trung tâm nói.

   "Vậy hả, chúng ta sắp có đồng nghiệp mới rồi! "- Một người khác nói.

  Manh vẫn ngồi đó soạn giáo án chỉ biết là sẽ có giáo viên mới đến dạy tại trung tâm này nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm.

   "Xin chào mọi người, tôi là giảng viên mới đến. Mong mọi người giúp đỡ ạ! "- Một giọng nói vang lên thu hút mọi ánh nhìn.

   "A... cô là giảng viên mới phải Không cần khách sáo đâu! "- Cô Hân nói (Đây là một nhân vật mới nữa nha, cô Hân là giảng viên cùng chỗ làm và rất hay giúp đỡ Manh).

   "Cô tên gì a, bao nhiêu tuổi? "-Cô Hân hỏi.

   "Em tên Huyền Trân! Em 28 tuổi ạ! "- Cô gái ấy lên tiếng.

   "Còn tôi là Gia Hân, 29 tuổi!"

   "Vậy em gọi chị là chị cho dễ xưng hô nha?"

  Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ vì có đồng nghiệp mới, hơn nữa còn rất xinh đẹp và hòa đồng nữa.
  Lúc này Manh mới rời khỏi chỗ ngồi, dù gì cũng là đồng nghiệp nên phải chào hỏi 1 tí chứ. Khi vừa nhìn qua thì thật bất ngờ.... đó là người con gái kia, là người cô chờ đợi suốt 6 năm qua bây giờ đang ở trước mặt cô chẳng ai khác là Huyền Trân.
  Về phía Huyền Trân cũng rất bất ngờ đến nỗi đôi mắt của cô bây giờ đã ửng đỏ như sắp khóc.

   "Xin chào. Tôi là Minh Anh! "- Manh đứng giữ khoảng cách lạnh lùng chào hỏi.

  Huyền Trân như chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy Manh. Người mà nàng thương nhớ suốt bao năm qua,  không ngờ lại có thể gặp đúng vào tình cảnh này.

   "Tôi....  là Huyền Trân! "- Nàng lắp bắp nói.

  Manh lạnh lùng bước về bàn của mình làm việc tiếp mặc cho bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của mọi người vì bình thường Manh cũng rất hòa đồng nhưng sao hôm nay Manh lại có vẻ khó chịu và lạnh lùng với đồng nghiệp mới như vậy.

   "A... Chắc hôm nay con bé không được khỏe a. Em ngồi đi Huyền Trân! "- Cô Hân chuyển chủ đề.

  Huyền Trân vẫn còn bần thần vì tình cảnh bây giờ nhưng cô cũng nhanh chóng định hình lại rồi tiếp chuyện với các thầy cô khác trong trung tâm.
  Buổi dạy hôm nay cũng kết thúc. Bây giờ đã 9h tối. Manh và Huyền Trân cũng ra về cùng một lúc thì bắt gặp nhau.

   "Em khỏe không Minh Anh! "

   "Cám ơn. Tôi vẫn sống tốt! "- Manh lạnh lùng đáp trả rồi nhanh chóng rời đi.

   "Chắc là em hận cô lắm...."- Nàng cười đau.

  Manh bình thường sau khi dạy vẫn về nhà liền nhưng hôm nay thì không. Cô đi đến quán rượu. Uống say tí bỉ đến nỗi không nhớ đường về. Một anh phục vụ thấy vậy nên đã dùng điện thoại Manh để gọi cho người đến giúp thì gọi trúng số của Nguyên. Một lúc sau không quá lâu Khôi Nguyên nhanh chóng đi đến đưa Manh về. Trên đường về Manh liên tục gọi tên Huyền Trân trong nước mắt.

***
  Từ đó Manh ngày nào cũng mong mau đến chiều để đến trung tâm được gặp nàng, nhưng khi đối diện với Huyền Trân cô lại rất khó chịu, có vẻ như dùng dằng lại còn lạnh lùng với nàng nữa. Manh không hiểu sao rõ là người cô chờ đợi bao năm qua nhưng khi đối mặt thì cô lại nhớ đến chuyện năm xưa Huyền Trân đã rời bỏ mình.
   Manh đối với tất cả giáo viên làm chung ở trung tâm này rất hòa đồng vui vẻ, nhưng chỉ trừ mỗi Huyền Trân. Có hôm Huyền Trân mua thức ăn đến cho tất cả mọi người ở trung tâm đó và đem đến từng bàn làm việc đưa cho từng người, ai cũng vui vẻ ăn chỉ có một mình Manh không nhận thức ăn đó mà khó chịu bỏ đi một mạch. Điều đó khiến ai trong trung tâm này đều nghĩ Manh không thích Huyền Trân.
  Về phía Huyền Trân, khi bị Manh đối xử như vậy thì nàng rất buồn nhưng cũng chỉ giữ trong lòng.
  Hôm nay Manh tan làm ở công ty sớm nên liền đến trung tâm dạy học ngay. Cô đi vào nhà vệ sinh thì bỗng nghe được cuộc gọi điện giữa Huyền Trân và một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia:

   "Tôi nghĩ Minh Anh sẽ không tha thứ cho tôi suốt đời mất Minh Châu ạ! "- Huyền Trân đứng trong nhà vệ sinh giọng nói như sắp khóc.

   "Tại sao cậu lại không nói toàn bộ sự thật cho nó biết chứ. Cậu đã ôm nỗi oan này suốt 6 năm trời rồi! "

   "Không được, tôi đã hứa với chủ tịch Hoàng là không được nói ra và sẽ phải rời xa Minh Anh mãi mãi! "- Nàng bất giác khóc lên.

   Ngoài này Manh đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại đó, cô biết người đang nói chuyện với Huyền Trân là cô Minh Châu,  nhưng là nỗi oan gì... tại sao lại nhắc đến chủ tịch Hoàng là ba của Manh.
   Manh lặng lẽ rời đi với một cái đầu đầy suy nghĩ hiện giờ.

   "Rốt cuộc là như thế nào? "- Manh thầm nghĩ.

  Mấy tháng nay Manh vẫn cứ đối xử khó chịu và lạnh lùng với Huyền Trân. Hôm đó là cuối tuần Manh nhận được cuộc hẹn đi ăn với Minh Châu và Nguyên. Ngồi vào bàn ăn thì Manh chợt nhớ đến câu chuyện vừa nghe được cách đây không lâu:

   "Minh Châu,  em hỏi thật,  chị phải trả lời thật lòng với em nha? "- Manh nghiêm túc hỏi.

   "Chuyện gì vậy? "

   "Có phải chị đã gặp lại cô Trân rồi phải không? "

  Minh Châu trừng mắt bất ngờ: " Chị... "

   "Em biết hết cả rồi,  em đã nghe hai người nói chuyện điện thoại! "- Manh nói.

   "Chị xin lỗi, chị chỉ liên lạc được với Huyền Trân được gần một năm nay thôi! "- Minh Châu nói.

   "Vậy chị hãy nói cho em biết rốt cuộc Huyền Trân đã mắc oan gì? "- Manh gặng hỏi.

   "Chị... không thể nói được! "

   "Thôi được rồi, cô ấy thì mắc oan gì chứ. Đã bỏ em lại một mình mà đến với người khác thì oan ức gì chứ?"- Manh cười khổ.

  "Thật ra, Huyền Trân không phải là người như vậy đâu! "

   "Chị nói thử xem cô ta là loại người gì! "- Manh nói to.

   "Thật ra là bố cậu đã ép cô ấy đó! "- Nguyên chịu hết nổi nên hét vào mặt Manh.

[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ