Chap 21. Ghen

2.5K 51 0
                                    

Thế là Manh và Huyền Trân đã trở lại với nhau sau 6 năm xa cách. Hai người vẫn cùng nhau đi làm, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và khi gặp nhau thì không rời xa dù nửa bước. Huyền Trân bây giờ đang dạy tại một trường cấp 3 và làm thêm ở trung tâm chung với Manh. Thấm thoát đã 6 tháng tái hợp.
*Tại nhà Huyền Trân*

"Chị làm gì a~ Trễ rồi vào ngủ với em đi! "- Manh ngồi cạnh nhõng nhẽo với nàng.

"Chị đang làm gần xong giáo án rồi. Em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, tí chị vào! "- Nàng chăm chú làm việc nói.

"Không chịu. Em đợi chị!"

30 phút sau cuối cùng cũng hoàn tất. Huyền Trân đóng laptop lại, quay sang thì thấy Manh đã ngủ trên sofa từ khi nào rồi. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương ấy của Manh mà bất chợt mỉm cười.

"Cám ơn em đã đến bên chị! "

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc má trắng hồng của Manh thì làm cô giật mình tỉnh dậy.

"Ơ... Chị làm xong rồi hả? "

"Ừ, đi ngủ thôi. Em mệt lắm rồi phải không? "

Hai người bước vào căn phòng quen thuộc, Manh lúc này thì không ngủ được. Cô trằn trọc xoay người mãi.

"Em không muốn ngủ nữa hả? "- Nàng xoay ra hỏi.

"Chị... hay mình kết hôn nha! "- Manh sắc mặt lo lắng nói.

"Sao tự nhiên đòi kết hôn? "- Nàng bất ngờ.

"Lúc nãy em nằm mơ thấy người khác cướp mất chị. Em không muốn mất chị nữa! "- Manh mếu máo nói.

"Trời ạ! Chỉ là mơ thôi. Chị hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em. Nhìn em lúc này đáng yêu lắm a~"-Nàng cười như được mùa.

"Chị hứa đó! "- Manh ôm chầm lấy Huyền Trân dụi đầu vào người nàng như một bé mèo con (Có điều hơi lớn tuổi chút).

Nàng vòng tay ôm lấy, tay vỗ nhẹ trên tấm lưng Manh vỗ về. Chỉ một lúc Manh đã ngủ đi. Nhìn gương mặt Manh đang say ngủ, hơi thở phát ra đều đặn khiến nàng cúi đầu xuống hôn lên trán của Manh một nụ hôn đầy yêu thương rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

***
Vài ngày sau, Manh được công ty cho nghĩ vào buổi chiều. Cô quyết định sẽ làm thức ăn trưa đem đến trường cho người yêu. Manh lãnh đạm bước vào trường, đi đến căn phòng làm việc của Huyền Trân.

*Cộc cộc*

"Mời vào! "- Giọng nói nàng phát ra.

"Tôi giao thức ăn tình yêu đến ạ! "- Manh nói.

Nàng nhìn lên thì thấy Manh đang đứng trước bàn làm việc của mình.

"Ủa, sao em ở đây. Không đi làm sao? "

"Hôm nay được nghỉ buổi chiều nên đem thức ăn đến ăn chung với chị đó! "

"Ngon quá a, em ngày càng đảm đang đó! "

"Em đảm đang để nấu món ngon cho người yêu em ăn nữa! "

"Người yêu em là ai vậy?"- Nàng giả bộ hỏi.

"Người yêu em là người xinh đẹp, đáng yêu và yêu em nhất trên thế gian này a. Người đó tên là Huyền Trân!"

"Đồ sến súa!"- Nàng đỏ mặt.

Manh liền kéo tay nàng lại gần đang định hôn...

"Cô có trong phòng không Huyền Trân? "- Một giọng nói của người đàn ông bên ngoài vang lên.

Manh và nàng giật mình, nàng liền đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi ra mở cửa.

"Thầy Tuấn, anh đến đây có việc gì à?"- Nàng gật đầu chào.

"Tôi lúc nãy có mua thức ăn trưa. Biết cô hay bỏ bữa trưa nên mua thêm một phần cho cô! "- Thầy Tuấn đưa ra túi thức ăn.

"À...! "- Nàng hơi khó xử.

"Xin lỗi, Huyền Trân đã ăn trưa rồi thầy ạ! "- Manh tiến đến cửa nói.

"Ơ... cô là...? "

"Là bạn của chị ấy thôi! "- Manh mỉm cười nói.

"Hay để lại khi nào cô đói thì lấy ra ăn cũng được! "- Thầy Tuấn nói.

"Cũng được. Cám ơn thầy!"- Nàng bất đắc dĩ nhận.

Thầy Tuấn định quay đi thì Manh nói to : "Sau này không cần phải đem thức ăn đến cho cô ấy nữa đâu, vì đã có tôi rồi!"

Nói rồi Manh đóng sầm cửa lại, liếc nhìn Huyền Trân.

"Sao vậy? "- Nàng hỏi.

"Không có gì, chị ăn đi! "- Vẫn lạnh lùng.

"Nhìn sắc mặt em kìa. Em ghen phải không? "- Nàng cười.

"Ai thèm ghen. Hừm!"- Manh quay mặt sang chỗ khác.

Nàng thấy vậy đành phải chồm qua người Manh, tay ôm lấy cổ, hôn nhẹ lên đôi môi của Manh.

"Vậy từ nay, anh ta có đem tới cô cũng không nhận. Em chịu chưa? "

"Ừm! "- Manh cười ôm lấy nàng.

***
Cuộc sống của hai người vẫn cứ tiếp tục hạnh phúc bên nhau thì bỗng một hôm.

"Em về rồi, em đi tắm đây! "- Manh vừa đi làm về.

Manh đang tắm thì tin nhắn điện thoại đến. Huyền Trân chợt đi ngang qua thì vô tình thấy tin nhắn, là của một cô gái chắc là đồng nghiệp của Manh.

"Cám ơn em đã giúp chị làm sạch áo lúc sáng. Hôm nào chị mời em đi ăn nha bé Minh Anh! "

Nàng đọc tin nhắn xong có vẻ rất khó chịu, rồi quay xuống bếp hậm hực nấu ăn.

"Thơm quá a~ Nay chị nấu món thịt em thích hả? "- Manh tắm ra chưa kịp lau khô tóc đã chạy vào bếp quấn lấy nàng.

"..."

"Ơ... Hôm nay chị không đi làm buổi chiều hả? "

"..."

Huyền Trân vẫn im lặng nấu ăn không ngó ngàng gì đến con người kia.

"Chị... Chị ơi! Có chuyện gì hả. Sao nãy giờ không chịu nói chuyện với em?"- Manh bất đầu lo lắng.

"Không có chuyện gì cả!"

"Không có gì sao không nói gì với em. Chị giận em gì sao? "

"Không giận gì hết! Xong rồi, ăn đi! "- Nàng vẫn lạnh lùng.

[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ