Bây giơ Manh đã đến được nước Mĩ, cô được bố sắp xếp được học tại ngôi trường cấp ba danh tiếng ở đất nước này. Manh còn được bố thuê hẳn một ngôi nhà ở một chung cư cao cấp gần trường để thuận lợi cho việc đi lại học tập.
Cô trước giờ cũng không giỏi tiếng anh lắm, nói chuyện cũng chỉ tàm tạm nên Manh đã quyết định sau giờ học sẽ đi làm thêm không phải vì thiếu thốn tiền bạc mà có thể giúp nâng cao trình độ nói tiếng anh và giúp cô không suy nghĩ nhiều về người đó nữa.
Sau hai năm học cấp 3 ở Mĩ, Manh lại được bố sắp xếp học đại học tại Mĩ , cô quyết định học ngành ngôn ngữ Anh, sau này sẽ về nước làm công việc liên qua đến ngành này. Bố mẹ Manh cũng ủng hộ con gái mình.
Manh vẫn tiếp tục vừa học vừa làm thêm nên đã dành dụm được số tiền không nhỏ. Cuộc sống của cô trong bao nhiêu năm qua ở nước khác nói chung cũng rất tẻ nhạt. Hết đi học lại đi làm thêm rồi về nhà. Bên đây cô cũng không có bạn nên ngầy này qua tháng nọ chỉ có một mình.
Thấm thoát đã đến ngày nhận bằng tốt nghiệp, Manh rất mong chờ ngày được về Việt Nam để gặp lại bạn bè, người thân sau nhiều năm xa cách thì bỗng cô nhận được cuộc gọi từ mẹ."Minh Anh ơi.... bố con...! "- Mẹ Manh khóc.
" Bố con như thế nào mẹ? "-Manh cảm thấy có gì đó không tốt.
"Bố con qua đời rồi. Công ty bố con bị phá sản, ông ấy nghe được tin ấy lên cơn đau tim mất rồi, hụ hụ! "
Manh hiện nay không thể lập tức về nước được, cô phải ở lại nhận bằng tốt nghiệp rồi mới có thể về.
Sau vài ngày thì cuối cùng cô cũng sắp xếp trở về được quê hương. Về đến nhà trông thấy mẹ bần thần, tài sản đã bị đóng băng, gia đình cô bộ thiếu nợ một khoản tiền lớn, căn nhà bây giờ cũng không còn là sở hữu của gia đình cô nữa. Mẹ Manh chỉ biết khóc và đau lòng."Mẹ đừng buồn nữa, con sẽ trả hết nợ nần này, mẹ đừng lo lắng! "
Manh sau khi về nước đã lập tức tìm được công việc vì nâng lực học tập của cô rất tốt. Cô được nhận vào làm thông dịch viên cho một tập đoàn nổi tiếng tại thành phố cô đang sinh sống. Ngày qua ngày Manh không cho phép mình nghỉ ngơi, tiếp tục làm việc mong có thể dành dụm đủ tiền để trả nợ của công ty.
Manh làm việc cực lực từ sớm đến khuya khiến mẹ cô vô cùng lo lắng. Bây giờ Manh và mẹ đã thuê một căn hộ nhỏ sinh sống.
Hôm ấy Manh, Khôi Nguyên, Đăng Khoa, Mộc Lan và cả Minh Châu có dịp gặp mặt."Sao thấy em tiều tụy vậy Minh Anh? Làm việc chăm chỉ thì cũng phải lo cho sức khỏe mình chứ!"
"Em phải làm việc để mau trả hết nợ nần cho công ty!"
"Làm gì thì làm cũng phải chăm lo cho sức khỏe! "
"Mà sao rồi? Có người yêu mới chưa? "- Đăng Khoa hỏi.
"Người yêu gì giờ này. Bây giờ tôi chỉ tập trung vào công việc thôi!"- Manh nhâm nhi ly bia.
Cả bốn người vui vẻ trò chuyện đủ thứ trên đời, giờ đã tận khuya rồi. Manh về đến nhà lăn đùng lên giường ngủ. Mẹ Manh biết con mình đã về nên vội vã vào phòng cô.
"Cô Trân...cô đang ở đâu vậy?Em...hức....tìm cô khắp nơi.... !"- Manh trong cơn say nói.
Mẹ Manh nghe câu nói đó không khỏi đau trong lòng. Thì ra 6 năm nay Manh vẫn không quên được Huyền Trân, vẫn còn mong muốn sẽ có ngày gặp lại được Huyền Trân. Mẹ Manh bật khóc khi thấy con mình đau khổ đến như vậy.
"Đến lúc phải nói ra mọi chuyện rồi. Xin lỗi ông vì tôi đã không giữ được bí mật này, tôi không muốn thấy Minh Anh nó phải chịu đau khổ nữa! "- Mẹ Manh nhìn con gái thầm nghĩ.
***
Cuộc sống của Manh bây giờ đã dần ổn hơn. Số tiền cô đi làm bao lâu nay dành dụm và cả số tiền 6 năm qua đi làm thêm tại Mĩ đã đủ trả được khoản nợ của công ty. Bây giờ Manh không còn là một tiểu thư quyền quý như ngày xưa nữa, chỉ có cuộc sống đời thường như bao người khác.
Tưởng như bây giờ Manh có thể quên đi cuộc tình đó thì bỗng một ngày....
(Chap sau sẽ có điều bất ngờ, hehe ^^)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu em
RomanceCâu chuyện tình yêu của cô gái học trò 17 tuổi lạnh lùng, học giỏi cùng với cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của mình. Chuyện tình cứ ngỡ là đẹp đến mấy cũng phải gặp sóng gió. Rồi cuối cùng có gặp lại nhau không? *Bách hợp nhe :))*