Giờ chỉ còn một mình Chaeyoung.
Lisa từ thư viện ra thầy liền đến ngồi.Giáo..sư..
Không phiền khi tôi ngồi đây đó chứ.
Phiền đầy..
Giáo sư..chúng ta hạn chế gần nhau sẽ tốt hơn. Tạo khoảng cách sẽ tốt rất nhiều đấy.Tôi đã nói em không được nhắc đến chuyện đó nữa mà. Không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao, được tôi đi.
Cô đứng dậy bước đi. Chaeyoung thở dài chẳng biết phải làm thế nào.
Jennie đến, hai người nói chuyện với nhau được một lúc rồi cùng nhau về lại kí túc.Vừa vào phòng cả hai ngơ ngác thấy giám thị khu kí túc đến.
Park Chaeyoung..
DẠ..
Em nhanh chống dọn khỏi khu kí túc.
Tại...sao chứ em đâu có quy phạm gì đâu ạ?
Hai hôm liền em không về kí túc, em không thông báo lí do.
Còn nữa hôm qua có người cung cấp hình ảnh em lên một chiếc xe sang trọng cùng một người đàn ông.Em lên xe nào thì liên quan gì ạ?
Hình ảnh của em sẽ ảnh hưởng đến trường. Bây giờ yêu cầu em nhanh chống rời khỏi khu kí túc.
Chẳng biết phải làm thế nào Chaeyoung đành ngậm ngùi dọn đồ vào vali rời đi. Jennie cũng không biết là gì ngoài việc an ủi bạn mình.
Chaeyoung..bây giờ câu ở đâu??
Không biết nữa. Cứ dọn đi trước đi rồi tính.
Cậu sẽ về lại nhà của ông ta chứ.
Không bao giờ.
À đúng rồi, tháng này cậu không đi làm vậy tiền đâu để cậu tìm chổ ở mới.- Jennie đến mở tủ lấy tiền đến chổ Chaeyoung.
Này cậu cầm tiền này đi, nếu không tìm được trong hôm này thì vẫn có tiền đến khách sạn ở tạm..tuy là không nhiều.Jennie..không cần đâu tiền của cậu mà.
Không sao..mình vẫn chưa cần gì đến nó còn cậu thì cần.
Ừm...vậy đi, mình cho cậu mượn khi nào đi làm lại thì trả cho mình. Mình vẫn còn tiền lương nên không sao.
Không còn lời nào để nói, Chaeyoung chỉ biết ôm lấy Jennie mà khóc. Thật may mắn khi vẫn còn người bạn như Jennie.
Đang ôm nhau thì Jennie nhớ điều gì đó liền đẩy nàng ra hỏi.Chaeyoung..lúc nảy giám thị nói cậu lên xe cùng người đàn ông??
A..a..không phải, là nữ nhân cơ mà
Mình không đi cùng ai là năm nhân cả.Vậy sao lúc nảy..
Nhìn người đó rất giống nam nhân. Mình từng nhầm lẫn một lần.
Chaeyoung đi trên con đường vắng, trong đầu suy nghĩ xem mình sẽ ở đâu.
Đột nhiên một chiếc xe máy chạy ngang thì phát hiện vali của mình không cánh mà bay chỉ còn mỗi túi đồ nhỏ trên tay. Ví tiền cũng bỏ chúng vào vali, bây giờ trên người chẳng còn gì.
Chaeyoung như có sao "chổi" hộ mệnh vậy.Haizz..ngày gì mà xui vậy trời.
Giờ thì ngủ ngoài đường thật rồi.Đang thầm chửi tên cướp thì một chiếc xe chạy dừng trước mặc nàng.
Đứa con hoang..- là mẹ kế của nàng.
Miệng thì nói sẽ không dùng tiền của Park gia mà bây giờ thì đứng trước căn hộ ông Park mua cho. Chắc ở kí túc khổ cực quá.Bà Park..
Xin lỗi tôi chỉ đi dạo mỏi chân nên dừng lại nhưng không ngờ đứng ở nới không đáng đứng, thật kinh tởm...
À mà bà Park biết không vẻ đẹp của đồi môi nên xứng với vẻ đẹp của ngôn từ. Bà Park đây rất quan tâm đến ngoại hình mà nhỉ.Mày...- bà ta cứng họng, câu nói của nàng như gáo nước lạnh.
Bà ta hầm hực kêu tài xế lái xe đi. Nàng thở dài rồi lê chân bước đi, trời bắt đầu đổ mưa nàng ngồi trú mưa ở góc tường đưa tay hứng nước mưa mà nước mắt rơi từng giọt lăng trên má nàng.
Ông trời đang khóc thương cho mình sao. Nước mưa cũng có vị mặn này.
Nàng nhận thấy nước mưa không rơi vào tay mình nữa, ngước mặt lên thì thấy Lisa đang cầm dù che cho mình.
Giáo sư..
Lisa ngồi xuống đối diện cùng nàng - lại gây ra chuyện gì nữa sao?
....
Chaeyoung..
Nếu muốn thì khóc đi, khóc thật to lên.Lisa vừa nói dứt câu thì đã có người nắm lấy cổ ảo mình úp mặt vào đấy khóc.
Lisa dìu nàng vào xe đưa về nhà.*Trên xe*
Giáo sư..
Sao lại có mặt ở đây.Tôi vô tình đi ngang thôi.
Giáo sư đưa em đi đâu vậy.
Về nhà tôi. Em bị đủi khỏi kí túc mà còn mất luôn cái vali con gì.
Phải, thật xui..
Nhưng sao giáo sư lại biết chuyện này?Tôi..tôi..- chẳng biết nói thế nào, Lisa dừng xe trước cửa hàng tiện lợi để tránh chuyện.
Tôi mua ít đồ ăn, em ngồi đợi tôi.Vào trong chẳng biết mua gì, cô lượng vài vòng rồi ra lại xe. Vào xe thì đã thấy Chaeyoung thiếp đi.
Cô với lấy cái chăn phía xe đắp cho nàng rồi lái xe về nhà.
>>>>>>>>
⭐⭐⭐Nhoa
BẠN ĐANG ĐỌC
LICHAENG__Giáo Sư, Tổng Tài❓❓- Rốt cuộc chị là ai❓
FanfictionQuán Bar, phát hiện "cặp sừng" trên đầu mình cô sinh viên trong cơn men ôm một người xa lạ. Tự mình chủ động rồi phát hiện là "trâu già gặm cỏ non". Người ta thích cô. Chờ đợi, đợi cô đồng ý gả cô cho mình.