QUY TẮC #4: CHƯƠNG 12.1:

6 1 0
                                    


QUY TẮC #4: NGHĨ NHỎ LÀM LỚN(HAY TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỨMỆNH)

CHƯƠNG 12: CUỘC SỐNG ĐẦY  Ý NGHĨA CỦA PARDIS SABETI.

Trong chương này, tôi sẽ trình bày việc có một sứ mệnh thống nhất trong sựnghiệp của bạn có thể mang đến cảm giác thỏa mãn tuyệt vời.

VỊ GIÁO SƯ HẠNH PHÚC

Tòa nhà kỳ vĩ mang tên Northwest Science của Harvard tọa lạc ở số 52đường Oxford, tại Cambridge, bang Massachusetts, và bạn phải tốn 10 phútđi bộ mới có thể dạo hết khu vườn chính nổi tiếng của nó. Tòa nhà này thuộcvề một tổ hợp các phòng thí nghiệm đồ sộ xây bằng gạch và kính, vốn là tráitim mới của cỗ máy nghiên cứu huyền thoại ở Harvard. Bên trong, tòa nhànày trông như phòng thí nghiệm khoa học trong các bộ phim Hollywood.Các hành lang ở mỗi tầng được lát bằng bê-tông đánh bóng, và được thắpsáng mờ mờ ảo ảo như trong các phim truyền hình về tội phạm.

Bên trong dãy hành lang, tại trung tâm của tòa nhà, là những phòng thínghiệm hóa chất và qua khung kính quan sát trên các cánh cửa thép, bạn cóthể nhìn thấy các nghiên cứu sinh đang múa may các ống nghiệm. Ở phíabên kia dãy hành lang chính là văn phòng của các giáo sư, được bao quanhbởi vách ngăn kính dựng đứng từ sàn lên đến trần. Chính một trong nhữngvăn phòng này đã thu hút tôi đến với khu nhà Northvvest Science trong mộtchiều nắng vàng tháng 6 - phòng làm việc của Pardis Sabeti, vị giáo sư sinhhọc tiến hóa năm nay 35 tuổi. Cô là người đã nắm vững một trong nhữngchiến lược khó nắm bắt nhưng lại vô cùng mạnh mẽ trong công cuộc tìmkiếm công việc mà bạn yêu thích.

Một trong những điều đầu tiên mà bạn sẽ nhận thấy khi tiếp xúc với Pardisđó là cô yêu cuộc sống của mình. Ngành sinh học, như bất kỳ lĩnh vực khoahọc nào khác, đòi hỏi rất cao. Chính vì vậy, ngành này nổi danh trong việcbiến những giáo sư trẻ tuổi thành những kẻ thô lỗ và nghiện công việc.Ngành này cũng chính là nơi mà những biểu hiện nghỉ ngơi thoải mái là dấu hiệu của sự thất bại và những thành tựu của đồng nghiệp trở thành bi kịch.Quả là một cuộc sống ảm đạm. Về phần Pardis, cô ấy đã tránh được số phậnnày. Chưa đầy năm phút trong chuyến viếng thăm của tôi, một nghiên cứusinh trẻ tuổi, một trong số 10 người mà Pardis thuê làm việc trong Phòng thínghiệm Sabeti của cô, ló đầu vào văn phòng.

Anh ta cất giọng, "Bọn em sắp đi chơi bóng chuyền,"ý anh ta ám chỉ nhómthí nghiệm, mà rõ ràng là họ rất nghiêm túc trong việc này. Pardis hứa sẽxuống chơi khi kết thúc phỏng vấn.

Bóng chuyền không phải là sở thích duy nhất của Pardis. Trong góc vănphòng của cô dựng một cây đàn ghi-ta, và chắc chắn không phải là để trangtrí. Pardis chơi trong một ban nhạc có tên Thousand Days, rất nổi tiếng tronggiới âm nhạc Boston. Năm 2008, đài PBS đã giới thiệu ban nhạc của côtrong một số đặc biệt của chương trình Nova có tên Researchers Who Rock(Những Nhà Nghiên Cứu Chơi Rock).

Năng lượng Pardis dành cho các hoạt động này chính là hiệu ứng phụ đến từnhiệt huyết của cô dành cho công việc. Đa phần nghiên cứu của cô tập trungtại châu Phi, với các hoạt động nghiên cứu đang diễn ra tại Senegal, SierraLeone, và quan trọng hơn hết là Nigeria. Với Pardis, công việc này khôngchỉ đơn thuần là tích lũy các công bố kết quả nghiên cứu và nhận tiền tài trợ.Lấy ví dụ tại một thời điểm trong cuộc đối thoại, cô lấy laptop của mình ravà nói, "Anh cần phải xem đoạn video này của tôi và các cô gái."Cô bật mộtđoạn clip trên Youtube quay cảnh cô đệm đàn guitar và một nhóm bốn cô gáichâu Phi đang hát một bài hát. Đoạn clip này được quay ngoài trời tạiNigeria. Cảnh nền đằng sau là những rặng cây cọ. Sau đó tôi được biết cáccô gái này làm việc tại một phòng khám do Phòng thí nghiệm Sabeti hỗ trợ.Trong lúc clip đang chạy cô nói một cách vô thức, "Các cô gái này mỗi ngàyđều gặp những người phải trải qua những cái chết rất khủng khiếp."Trênmàn hình, mọi người tươi cười trong khi Pardis đệm đàn cho họ. Cô nóithêm, "Tôi rất thích ở đó. Nigeria chính là ngôi nhà châu Phi của tôi." 

Rõ ràng là Pardis đã tránh được vòng xoáy nghiệt ngã mà các học giả trẻ rơivào, và thay vào đó là xây dựng một cuộc sống thú vị ("Thật ra không phảilúc nào cũng dễ dàng,"cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn, "nhưng tôithật sự yêu những gì mình làm"). Nhưng làm thế nào cô làm được điềuđó? Khi dành thời gian nhiều với Pardis, tôi nhận ra rằng niềm hạnh phúccủa cô ấy đến từ việc cô đã xây dựng sự nghiệp của mình dựa trên mộtsứ mệnh rõ ràng và hấp dẫn - một thứ không chỉ mang lại ý nghĩa cho công việc của cô mà còn cung cấp nguồn năng lượng cần thiết để cô tạo nênmột cuộc sống bên ngoài phòng thí nghiệm. Với phong cách thành công điểnhình của Harvard, sứ mệnh của Pardis không hề mơ hồ: Mục tiêu của cô, nóiđơn giản là loại bỏ những căn bệnh chết người đã tồn tại từ xa xưa khỏi thếgiới này.

(cont)

********************

Kỹ năng đi trước đam mê - CAL NEWPORTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ