Sau cánh gà của sân vận động, còn 1 tiếng nữa là concert sẽ bắt đầu, tôi gấp rút hoàn thiện lớp make-up cho Taehyung. Hắn hôm nay ít nói hẳn, không cười giỡn với các thành viên khác nhiều như bình thường mà chỉ ngồi im ngoan ngoãn cho tôi trang điểm. Tôi biết trong lòng hắn đang rất lo lắng vì tôi được anh Sejin báo lại là Taehyung đang bị đau họng. Concert sẽ phải hát rất nhiều mà cổ họng hắn lại đang trong tình trạng không tốt nên chắc là hắn đang tự trách mình lắm đây. Tôi trang điểm cho hắn xong xuôi, liền lấy bình nước pha chanh cùng mật ong đưa cho hắn.
"Uống chút đi, sẽ đỡ đau hơn đó."
Hắn đang ngồi thừ người, chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì hoàn hồn khi nhận ra tôi đang cầm bình nước dí dí vào tay hắn.
"Gì vậy?"
"Anh Sejin nói cổ họng anh không tốt nên tôi chuẩn bị cho anh đó. Nhanh uống đi, sắp lên sân khấu rồi."
Hắn nhận lấy bình nước của tôi, xoay xoay trong tay, rầu rĩ cất lời.
"Hôm nay tôi sẽ hát rất tệ cho xem."
"Chưa thử làm sao biết tệ hay không, các fan sẽ rất đau lòng nếu biết anh chưa ra trận mà đã đòi đầu hàng. Tôi nhớ Taehyung mà tôi ái mộ không phải là người dễ dàng nhụt chí như thế này."
Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đã đỡ u ám hơn phần nào.
"Em ái mộ tôi?"
"Đã từng. Giờ tôi có nhiệm vụ chăm sóc anh nên là mau uống nước đi. Tôi không rảnh ở đây dỗ dành anh như con nít đâu."
Có lẽ do còn đau nên hắn không thèm tranh cãi với tôi thêm nữa, ngoan ngoãn uống một ngụm lớn nước chanh tôi pha.
Thời gian đã điểm, tôi lo lắng nhìn Taehyung di chuyển lên sân khấu. Kiểm tra lại lịch diễn, tôi thật sự cảm thấy rất không yên tâm cho cổ họng của hắn vì Bangtan sẽ trình diễn liên tiếp 4 ca khúc mở màn. Nhìn ngắm con người đang bùng cháy hết mình trên sấu khấu kia, liệu có mấy người sẽ nhận ra thần tượng của họ đang trong trạng thái bất ổn chứ. Tôi từ lâu đã luôn nghe nói về sự chuyên nghiệp của BTS nhưng nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến thì có lẽ sẽ không thấu hiểu tường tận được. Ngày trước xem họ biểu diễn, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc, thấy bùng cháy, thấy yêu thương họ. Nhưng còn lúc này, nhìn họ hết mình như vậy, tôi không chỉ thấy hạnh phúc mà còn thấy biết ơn nữa.
Giây phút này khiến tôi có nhiều suy nghĩ hơn về cuộc sống của thần tượng. Không chỉ riêng BTS, bất kỳ một ngôi sao nào dù đã nổi tiếng hay mới debut, họ sẽ luôn dành hết tâm sức để trình diễn cho các fan của họ được thưởng thức một cách tốt nhất. Thậm chí còn xem thời khắc đó như lần cuối cùng được biểu diễn bởi họ luôn muốn để lại cho các fan hình ảnh tuyệt vời nhất của mình. Dĩ nhiên, các idol cũng không bao giờ để lộ ra bất kỳ một nỗi đau hay một vết thương nào trước mặt fan. Bởi lẽ họ nghĩ những người hâm mộ chỉ nên chứng kiến những điều tốt đẹp nhất từ thần tượng. Cái nghề này rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu căng thẳng và áp lực để tồn tại, trừ bản thân idol ra thì không ai biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tôi Không Phải Fangirl Của Anh
Fanfiction[Thấy tôi im lặng không trả lời, hắn cũng bắt đầu thấy ngượng theo, đưa mắt bối rối nhìn sang hướng khác. "Tôi xin lỗi. Lần đầu của em...Lần đầu tôi đã đối xử không tốt với em. Xin lỗi."] Fangirl bị idol...xxx? Câu chuyện về một fangirl lâu năm và...