Chap 40: Nhiệt

7.8K 336 33
                                    

"Đừng vào, xin em. Để anh một mình đi."

Taehyung co rúm người lại cố tránh né tôi khiến tôi nổi cơn tự ái. Ai thèm lo cho hắn ta chứ, rõ ràng gọi tôi đến giúp rồi giờ xua đuổi tôi đi là sao. Hắn nghĩ mình là ai vậy? Còn sức kiêu ngạo như vầy thì chắc là không có mắc bệnh tật gì nghiêm trọng đâu, bây giờ tôi còn phải đi tìm hai đứa con của tôi nữa, hơi sức đâu mà ở đây chăm sóc cho cái con người chết bầm này. Cơ mà không biết Taehyung đã gặp phải chuyện gì mà trông hắn lại tàn tạ như vậy, với tình trạng đứng còn không nổi này của hắn thì có lẽ Taehyung không phải là người có khả năng đến đón bọn nhóc. Nếu vậy thì chỉ còn Shin thôi, chắc nó nhớ bọn nhỏ nên mới đến đón mà không báo trước như hôm nọ. Hồi trưa giận dữ với tôi như vậy, giờ còn tự ý đến đón Yejin và Yejun, thằng nhóc Shin này thật sự càng ngày càng đi quá giới hạn cho phép của tôi rồi.

Sau khoảng chục cuộc gọi đều phải vểnh tai lên nghe giọng nói của chị tổng đài thì tôi quyết định sẽ lái xe đến công ty của Shin để tìm gặp nó bởi đứa em trai trời đánh này đã khóa máy mất rồi. Vừa định đi thì tôi mới nhớ ra là Taehyung vẫn còn ngồi chình ình trong xe. Hắn vẫn nắm chặt hai lòng bàn tay, mồ hồi thì nhễ nhại chảy dài từ tóc xuống tận ngực. Chiếc áo hoodie đen với lớp vải vốn dày cộp giờ đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Mặt và cổ hắn thì đỏ ửng hết cả lên, trông y như con tôm luộc. Taehyung quằn quại tự ôm lấy thân mình, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, mặt mày thì nhăn nhó khó chịu. Tôi hơi hoảng khi chứng kiến Taehyung đang oằn mình khổ sở, lo lắng hỏi han hắn.

"Taehyung, anh ổn không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé."

"Đau...đau quá..."

Taehyung cuối cùng cũng không chịu được, buông ra những tiếng than vãn. Trông hắn thật sự vô cùng đau đớn, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn kiểm tra xem có phải bị sốt thật hay không. Vừa chạm tay vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người kia, Taehyung đột nhiên giật nảy mình, bàn tay hắn chộp lấy tay tôi xiết chặt đến mức khiến tôi phải xuýt xoa.

"A Taehyung, đau quá. Anh mạnh tay quá rồi đó."

Hắn lúc này cả người nóng rực như lửa, một tay vẫn xiết chặt tay tôi, tay còn lại nắm lấy eo tôi kéo mạnh vào trong ô tô, thuận tay kéo luôn cánh cửa xe khiến nó đóng sầm lại. Đoạn Taehyung dùng cả thân hình cao lớn của mình ép lên người tôi khiến tôi tá hỏa chống cự.

"Taehyung, anh lại tới cơn gì vậy? Tránh ra."

Đối phương mặc kệ sự kháng cự của tôi, hắn nằm dài trên người tôi, tựa cái đầu nặng trĩu vào hõm cổ của tôi mà tha thiết.

"Xin em, giúp anh được không. Anh khó chịu quá."

Tôi ngây người khi nghe hắn cầu xin, thoáng chốc nhận ra điều bất thường ở Taehyung. Dường như hắn đang không kiểm soát được cơ thể của mình. Tôi cố hít lấy hít để mùi hương trên người Taehyung nhưng lại chẳng nghe thấy tý mùi rượu nào. Vừa cố dùng hết sức giữ hai bàn tay đang không yên phận của hắn trên người tôi lại, tôi vừa nói với người kia để xác nhận suy nghĩ của mình.

"Taehyung, anh bị bỏ thuốc à?"

"Tôi nghĩ vậy."

"Là ai hại anh thế?"

[Taehyung×you] Tôi Không Phải Fangirl Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ