Chap 11: Concert (1)

9.5K 434 7
                                    

Suốt hai tuần tiếp theo, tôi tiếp tục công việc make-up cho các nhóm nhạc khác nhau, trong đó dĩ nhiên có cả Bangtan. Các idol thật sự rất bận rộn, khi thì ghi hình show giải trí, khi thì phỏng vấn, khi thì biểu diễn cho các show âm nhạc cuối tuần,... Mà idol bận rộn, thì phận nhân viên như tôi cũng đầu tắt mặt tối, sáng sáng chiều chiều đi theo phục vụ idol. Giờ tôi mới hiểu lý do tại sao ít ai gắn bó lâu dài với công việc make-up hay làm stylist cho idol. Bởi rõ ràng tuy là thật sự được làm việc bên cạnh thần tượng nhưng khối lượng công việc lại quá nhiều, phải đi sớm về khuya mà đồng lương lại chẳng có bao nhiêu hết. Tôi làm còn chưa hết một tháng thì đã muốn chạy rồi. Nếu không vì sỉ diện, không muốn để bố mẹ cười vào mặt khi ngửa tay xin tiền, tôi mới đành gồng mình cho tới lúc đến làm ở tòa soạn.

Ngẫm lại thời gian qua, tuy là tôi và Taehyung gặp nhau khá nhiều nhưng vì lịch trình bận rộn, lại ở nơi đông người nên chẳng giao tiếp gì nhiều với nhau, tránh khiến người khác nghi ngờ về mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy mừng khi hắn không còn làm phiền mình nhiều như lúc đầu nữa. Anh Sejin thì vẫn như vậy, vẫn đối xử với tôi như một nhân viên bình thường nên đến tận giờ phút này vẫn không có kẻ thứ tư nào biết được bí mật động trời của chúng tôi.

Thời gian qua, tôi quá bận rộn nên chẳng nhớ tới việc kiểm tra xem bản thân có trúng tấm vé độc đắc "được" làm mẹ đơn thân hay không. Chỉ những khi anh quản lý hỏi thăm tình hình thì tôi mới sực nhớ ra, nhưng rồi cũng ậm ờ cho qua luôn vì cảm thấy bản thân vẫn rất bình thường, không có dấu hiệu gì lạ cả. Cơ mà tôi nghĩ anh Sejin không thấy sốt ruột trước mấy câu trả lời có phần lơ mơ của tôi là vì đã có người thăm dò tôi thay cho anh ta rồi. Mấy hôm đi đi về về, tôi cũng đủ tinh ý để phát hiện ra quả thực bọn họ đã thuê người giám sát tôi. Lần nào vào nhà, tôi cũng lén nhìn ra bên ngoài và thường xuyên bắt gặp một người ăn mặc khả nghi lấp ló bên cạnh cửa rào, chắc chắn là được thuê đến để giám sát tôi rồi.

Mà cũng không thể trách anh ta được, bổn phận của quản lý chính là bảo vệ idol về cả thể chất lẫn danh tiếng, vậy nên anh ta cử người theo dõi tôi cũng là chuyện có thể hiểu được. Có điều họ định theo dõi tới khi nào mới chịu dừng lại vậy, đã gần một tháng rồi mà cái tên kia vẫn bám đuôi tôi. Cảm giác có người theo dõi thật sự không dễ chịu chút nào. Anh ta lúc trước còn bảo tôi hãy tin tưởng vào anh ta, nhưng rõ ràng anh ta không hề tin tôi, vẫn cho rằng tôi có mục đích khi tiếp cận Taehyung. Hôm nào có cơ hội, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được.

Sáng sớm vừa đặt chân đến công ty, tôi được thông báo là nhóm tôi đã nhận hợp đồng trang điểm cho Bangtan trong tour lưu diễn tại Mỹ. Tour kéo dài trong 5 ngày với 4 đêm concert. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải bay sang Mỹ theo BTS để chuẩn bị cho họ trong các đêm diễn. Lúc biết tin này, tôi cũng lưỡng lự lắm, không biết có nên đi hay không, nhưng phận là nhân viên làm công, khó lòng thay đổi theo ý muốn được. Vả lại, đi theo tour như thế này thì tiền lương cũng cao hơn nhiều so với đi làm quanh quẩn cho các nhóm khác. Vậy là tôi quyết định chuẩn bị hành lý để Mỹ tiến cùng các anh chồng yêu quý.

Vừa đáp xuống sân bay, chúng tôi ngay lập tức di chuyển đến sân vận động - nơi diễn ra concert - để tổng duyệt chương trình. Các thành viên sau chuyến bay dài lại không được nghỉ ngơi mà phải làm việc ngay nên ai cũng mệt mỏi và căng thẳng nhưng họ vẫn rất tập trung khi lên sân khấu. Phía sau cánh gà, đội ngũ nhân viên chúng tôi cũng có một cuộc họp riêng chuẩn bị cho chương trình sắp tới. Do diễn trong concert sẽ tốn rất nhiều sức vì phải trình diễn liên tục nên mỗi thành viên sẽ có người phụ trách riêng.

Lúc biết được chuyện này, tuy đã dặn lòng không được để lộ nguyên dạng fangirl nhưng mặt tôi lại hí ha hí hửng thấy rõ bởi cái suy nghĩ sẽ được take-care riêng cho Jin oppa hoặc Suga oppa hoặc j-hope oppa hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng đều khiến tôi nở nụ cười hạnh phúc. Anh Sejin vừa nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi, vừa trao cho tôi bảng lịch trình biểu diễn, song không quên dặn dò tôi chú ý kĩ càng, không được phép phạm bất cứ sai lầm dù là nhỏ nào. Vẻ mặt nghiêm nghị của anh quản lý khiến tôi bừng tỉnh, không dám mơ mộng thêm, nhanh chóng đọc kĩ bảng lịch trình vừa nhận.

Cái tên không nằm trong danh sách mong đợi lại hiện ra ở góc trái bảng lịch trình khiến tôi dở khóc dở cười. Mảnh giấy tôi đang cầm trên tay chính là lịch biểu diễn của Taehyung. Tôi mở to mắt nhìn cho thật kỹ hơn để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Quả thực, ngày tận thế đã ghé tới đời tôi rồi vì sự thật là cái tên nó nằm chình ình trên giấy không lệch đi đâu được. Tôi khó hiểu hướng ánh mắt ngờ vực về phía anh Sejin nhưng lại chỉ nhận được cái nhún vai tỏ vẻ vô tội từ anh ấy. Tôi có mà ngu mới tin đây chỉ là vô tình bởi xác suất là 1/7, tại sao phải là Taehyung, tại sao không phải là một ai khác kia chứ.

"Anh Sejin à, em nghĩ là Taehyung không thích làm việc với em đâu. Phân công như vầy có ổn không anh?"

Tôi giơ tay ý kiến với anh quản lý, cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể với cái lý do mà theo tôi là hợp lí nhất trong số những cái vừa nghĩ ra. Tuy nhiên, ngoài dự đoán, anh ấy lại không tỏ ra bất ngờ trước sự liều mạng dám ý kiến với quản lý của tôi. Ngược lại, anh ấy còn trả lời tôi một cách rành mạch như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Taehyung đúng là rất khó chiều nhưng anh tin với khả năng của em, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em biết là chúng ta không thể tự ý thay đổi mà."

Câu này có nghĩa là sự ý kiến ý cò của tôi không có hiệu lực trong bất kì trường hợp nào. Tôi từ chối sự phân công này không phải vì tôi sợ hắn khó chiều, sợ hắn quạu quọ với tôi. Lý do duy nhất khiến tôi không muốn tiếp xúc nhiều với Taehyung là vì tôi ghét hắn ta. Bảo tôi take-care người mình không ưa thì khác gì cho tôi cơ hội hạ độc hắn cho hả dạ đâu chứ. Tôi thở dài trước suy nghĩ vừa rồi, thầm cầu mong bản thân sẽ không hành động đường đột để rồi ngồi tù mọt gông.

Sau khi Bangtan tổng duyệt sân khấu xong, chúng tôi cùng di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi lấy lại sức để buổi chiều quay lại chuẩn bị cho concert. Chúng tôi thuê trọn khách sạn gần đó, Bangtan ở một tầng, toàn bộ nhân viên ở một tầng khác, an ninh xung quanh cực kì nghiêm ngặt. Tôi được xếp ở cùng phòng với chị Younghwa, hai chị em vốn khá thân thiết nên tôi không hề cảm thấy khó chịu khi ở chung với nhau. Chúng tôi sắp xếp lại hành lý một chút rồi cùng xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa trưa.

Nhà hàng đã được bao trọn nên khá vắng vẻ, ngoài nhân viên chúng tôi ra thì chẳng còn ai khác. Tôi vừa gọi món xong thì thấy từ đằng xa, Seokjin oppa cùng Hoseok oppa đang tiến vào nhà hàng. Có vẻ trừ hai người này ra thì các thành viên khác đều dùng bữa tại phòng riêng. Bữa cơm trưa của tôi đột nhiên ngon lạ thường nhờ sự xuất hiện thần thánh của hai người tôi yêu. Tôi phải vừa ăn vừa lén nhìn trộm họ chứ không thể nhìn chằm chằm vì các nhân viên khác sẽ kì thị tôi nếu biết rằng tôi là fan ruột của BTS mà lại nộp đơn xin vào đây làm. Trừ anh Sejin và Taehyung ra thì trong công ty không một ai biết tôi u mê thần tượng cả. Nhưng có vẻ cái nhìn của tôi không được kín đáo cho lắm hay sao mà hết hai, ba lần tôi bị Jin oppa bắt gặp. Anh ấy nhìn ngược lại tôi, không tỏ vẻ khó chịu mà còn cười dịu dàng nữa. Làm tôi mới ăn được nửa phần cơm thì đã cảm thấy rất no rồi, làm sao mà tôi nuốt nổi nữa trước sự đẹp trai và lịch thiệp đó chứ.

Kết thúc bữa trưa một cách khá ngon lành, Jin oppa và j-hope oppa đã lên phòng từ sớm. Chúng tôi dùng bữa xong cũng nhanh chóng quay về phòng tranh thủ nghỉ ngơi, trước khi phải quay trở lại sân vận động vào buổi chiều.

[Taehyung×you] Tôi Không Phải Fangirl Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ