Tôi vừa cho Yejin ăn bánh gạo, vừa không khỏi tò mò liếc sang ngó Taehyung. Hắn để Yejun ngồi lòng đối diện với mình, chầm chậm đút cho thằng bé từng miếng bánh một. Cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng cho Yejun mỗi khi khuôn miệng chúm chím của thằng bé bị dính một ít nước sốt. Thậm chí, khi thằng nhóc vô tình làm rơi miếng bánh xuống chiếc áo len đắt tiền, Taehyung cũng chẳng để tâm, chỉ mỉm cười yêu chiều nhìn thằng nhóc. Cảnh tượng quá đỗi ngọt ngào đó khiến tôi thấy bần thần vô cùng, chẳng phải đó luôn là viễn cảnh mà tôi hằng mong muốn hay sao. Yejun trông rất thoải mái và vui vẻ bên cạnh người bố của nó, thứ hạnh phúc mà đáng lý ra nó nên nhận được từ ba năm trước chứ không phải tới tận bây giờ. Đang mải suy nghĩ thì Taehyung đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình suýt đánh rơi cả gói bánh.
"Con bé tên là Yejin nhỉ? Còn nhóc này tên gì?"
"Yejun."
"Yejin là chị của Yejun đúng không?"
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi xanh rờn của Taehyung bởi không ít người đã từng nhầm lẫn trong cặp song sinh này thì Yejun là anh trai vì thằng bé trông chững chạc hơn Yejin nhiều. Vậy mà cái con người này vừa gặp tụi nhỏ chưa được bao lâu đã phán một câu chuẩn đến thế khiến tôi không khỏi rùng mình.
"Sao anh biết? Tôi chưa nói gì mà."
"Linh cảm của người bố nói cho tôi biết."
Taehyung ung dung đáp lại trong khi mặt tôi méo xệch vì thái độ hách dịch của hắn. Trông thấy người kia dịu dàng nựng nịu thằng nhóc, đột nhiên tôi nhớ lại khung cảnh ban nãy hắn bồng Yejin đầy vững chãi trên vai. Càng nghĩ càng thấy tò mò nên bấm bụng hỏi hắn.
"Ban nãy sao anh tìm được Yejin thế?"
Hắn đang vui vẻ chơi đùa với Yejun, nghe thấy tôi hỏi liền đưa mắt sang nhìn như xoáy vào tâm can tôi.
"Không ai nói cho em biết là con bé Yejin trông giống tôi lắm à?"
"Dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng như vậy thì sao chứ?"
"Em cũng giỏi nhỉ? Trông con kiểu gì mà để cho con bé đi lung tung. Nếu không phải nhờ gương mặt của Yejin giống tôi như đúc khiến bảo vệ ở đó trông thấy, cứ tưởng là họ hàng của tôi nên mới dắt con bé đến chỗ tôi. Lúc nhìn thấy nó, em có biết là tôi đã hoang mang tới mức độ nào không? Thật không ngờ là em đã thật sự trở về."
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt trước câu chuyện gặp lại con của hắn, miệng lí nhí thầm trách móc người kia.
"Anh biết tôi trở về nên thất vọng lắm chứ gì?"
"Em nói gì?"
"Không có gì. Mà sao anh lại ở đây vậy? Tôi nhớ trong danh sách khách mời triển lãm đâu có tên anh."
"Sao em không nghĩ xem nếu tên tôi công khai trên đó thì buổi triển lãm này sẽ có bao nhiêu phóng viên và fan hâm mộ kéo đến chứ."
Tôi thở dài dựa lưng vào ghế khi nghe câu trả lời quá sức có lý, không còn gì để bàn thêm của người kia. Thật không ngờ số phận cứ bắt tôi phải gặp lại hắn cho bằng được. Công sức tôi trốn tránh bao lâu chỉ vì một cái danh sách khách mời mà tiêu tan hết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tôi Không Phải Fangirl Của Anh
Fanfic[Thấy tôi im lặng không trả lời, hắn cũng bắt đầu thấy ngượng theo, đưa mắt bối rối nhìn sang hướng khác. "Tôi xin lỗi. Lần đầu của em...Lần đầu tôi đã đối xử không tốt với em. Xin lỗi."] Fangirl bị idol...xxx? Câu chuyện về một fangirl lâu năm và...