Chap 29: Ba năm sau

7.1K 352 12
                                    

"Shin à, chị về rồi đây."

"Vâng, em sắp đến nơi rồi, sẽ đón chị ngay đây, noona."

"Hôm nay em có thời gian không?"

"Có chứ, noona. Em vừa tan làm. Em sẽ đến đón chị rồi chúng ta cùng nhau ăn tối nhé."

"Được, hôm nay để chị đãi em. Lát gặp nhé."

Tôi chào tạm biệt nhóc Shin trước khi ngắt máy rồi lục đục cất điện thoại vào lại túi xách. Phải chật vật lắm tôi mới kéo được đống vali ra khỏi cổng chờ của sân bay để đợi xe của nhóc Shin đến đón.
Đứng đợi khoảng 10 phút thì một chiếc ô tô màu trắng sang trọng chạy đến đỗ lại trước mặt tôi. Cánh cửa xe bật mở, người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm cùng đôi giày tây bóng loáng bước chân ra khỏi xe. Không biết dáng người cao ráo bảnh bao kia có tự nhận thức được vẻ ngoài của mình đang vô cùng nổi bật giữa đám đông hay không nữa. Nhưng xem ra người kia có vẻ chẳng để tâm lắm đến xung quanh, thành thục nắm lấy hai bên mép quần kéo cao lên để ngồi xuống dễ dàng hơn, hai cánh tay dang rộng về phía tôi.

"Yejun, Yejin nhanh lại đây nào!"

Sau câu gọi của người kia là một tràng dài hỗn hợp tiếng hét lớn của đám người bên này.

"Chú Shin!!!!!"

Hai đứa trẻ, một trai một gái lạch bạch chạy ào vào vòng tay của người đàn ông trẻ. Nhìn bọn nhỏ la hét um sùm, ồn ào cả một khúc đường khiến tôi lắc đầu ngao ngán.

"Mấy người quên sự tồn tại của tôi rồi phải không?"

Ba người bọn họ đang vui vẻ, nghe tôi cằn nhằn thì quay ra cười khúc khích. Nhóc Shin mỗi bên nắm tay một đứa nhóc, dắt bọn chúng đến chỗ tôi đang đứng rồi chòm người tới hôn phớt lên đôi gò má của tôi.

"Chào mừng noona trở về."

Tôi mỉm cười nhìn thằng nhóc. Thằng em trai của tôi bây giờ đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành nhiều rồi, không còn loi nhoi như con nít nữa. Sau màn chào hỏi, nhóc Shin cẩn thẩn cho bọn trẻ vào xe ngồi, thắt dây an toàn kĩ càng giúp hai đứa nhóc rồi mới quay lại cất hành lý giúp tôi. Shin lái xe chở bốn người chúng tôi đến một nhà hàng gần trung tâm thành phố Seoul để ăn tối. Cảnh vật bên ngoài ô cửa kính khiến tôi không khỏi cảm thấy bồi hồi. Đã ba năm rồi, kể từ khi tôi rời khỏi Seoul, đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại nơi này. Cảm giác vẫn rung động như ngày nào trước vẻ đẹp hoa lệ của nơi đây. Đến cổng nhà hàng, đỗ xe vào bãi xong, tôi bế nhóc Yejun trên tay, tay còn lại thì nắm lấy tay Yejin, chậm rãi dẫn con bé đi vào nhà hàng.

Chúng tôi chọn một bàn ở cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh đêm hoa lệ của Seoul. Gọi món xong, tôi để cho hai bé con thỏa sức quậy phá chiếc áo vest đắt tiền của Shin, còn bản thân thì phóng tầm mắt ra bên ngoài nhìn ngắm ánh đèn nhấp nháy trên một tòa tháp ở xa xa. Nhóc Shin thấy tôi có vẻ đăm chiêu, không nhịn được liền cất tiếng, tông giọng khá e dè.

[Taehyung×you] Tôi Không Phải Fangirl Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ